“Rột rột rột…”
Lục Cẩm Diên ôm cái bụng rỗng tuếch, nhấc người đi về phía phòng bếp, chỉ thấy hai hàng hoa mai nhỏ bẩn thỉu trải dọc cả hành lang.
Hai hộ vệ đi tuần ngang qua nhìn thoáng một cái rồi đi tuần tiếp, hiển nhiên họ cũng không mấy bận tâm về con thú cưng nhỏ mà chủ nhân đột nhiên nổi hứng nhận nuôi này.
Nếu họ đi theo nó, chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy quả bóng tròn xoe màu vàng kia dùng một dạng quyết tâm không chút do dự vượt qua chứng sợ độ cao của mình, nhảy lên bậu cửa sổ, sau đó dùng tư thế mềm mại ngã vào phòng bếp đang tràn ngập hương thơm kia.
Trong phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho Tần vương, mùi thơm ngào ngạt khiến bụng Lục Cẩm Diên kêu lục ục, không kìm được khẽ nuốt nước miếng ực một tiếng, ánh mắt lóe sáng nhìn vào trong nồi.
Trên mặt nước canh màu vàng óng, thoáng lộ ra một con gà ác non mềm ngon mắt.
Gà, canh gà!!!
Trên bếp đang liu riu nhỏ lửa đun nồi canh gà nấm hương táo đỏ tỏa ra mùi hương dụ dỗ người ta phạm tội, mà lúc này, Tần vương đang ở thư phòng bàn bạc công chuyên với các ám vệ của mình, hai nha hoàn phụ bếp cũng vừa vặn rời khỏi phòng bếp vì bận đi chia thức ăn, trong viện vắng tanh không bóng người, lá gan Lục Cẩm Diên lập tức phình lên!!!
Nàng không kiềm chế được cảm giác thèm ăn, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, sau đó rón ra rón rén đưa móng vuốt ra, cẩn thận mở nồi ra.
Một mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-meo-meo/246573/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.