“Vương gia, sáng nay một nhóm sát thủ đã mắc bẫy, coi Tần Nam là ngài, truy sát dọc theo hướng Tây.”
Tần vương và ám vệ bàn chuyện suốt thời gian một nén hương, Lục Cẩm Diên ghé đầu vào đùi Vệ Cảnh Hành, càng nghe càng kinh hãi.
Trên đường về kinh, Tần vương bị sát thủ truy đuổi nên mới phải đi vòng qua Thanh Châu ư?!
Đầu óc Lục Cẩm Diên hơi rối loạn, trái tim đập thình thịch lên vài nhịp, không khỏi ngước mắt bất an nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên không có chút cảm xúc gì, vừa lạnh lùng vừa cao quý của người thanh niên kia.
Ánh mắt hắn lạnh như đao, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn, rõ ràng là một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng làn sương lạnh lẩn khuất giữa hai đầu lông mày lại khiến toàn thân hắn như có luồng khí lạnh lẽo bao quanh, rất uy nghiêm.
Mà hắn vừa lên tiếng, giọng nói trầm khàn đầy từ tính lại không có chút độ ấm nào, khiến mọi người trong phòng đều kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh.
Vương gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tim Lục Cẩm Diên run lên, không kìm được khẽ rùng mình một cái, đôi ngươi trong suốt lại thường len lén quan sát Vệ Cảnh Hành.
Đối mặt với tầng tầng lớp lớp sát thủ, hắn bình tĩnh, kiềm chế, dùng một chiêu Kim thiền thoát xác tính toán hết mọi đường đi nước bước, khéo léo, cẩn thận, chặt chẽ lừa kẻ chủ mưu quay vòng vòng.
Mà hôm nay, tuy hắn ở gần trong gang tấc, chỉ đưa tay ra là chạm vào được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-meo-meo/246577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.