" "Đốc đốc đốc. . ." .
"Đốc đốc đốc. . ." .
Ai vậy! Sáng sớm còn không để cho người ta ngủ, Trần Thành trong lòng buồn bực nắm mềnh kéo qua đầu, tiếp tục ngủ.
"Đốc...đốc...đốc"
"Trời ạ, có để cho lão tử ngủ hay không". Trần Thành vẫn không rời giường, nhưng lần này bắt đầu không kiên nhẫn.
Trần Thành ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rồi, nhưng cảm giác còn rất sớm, đưa tay sờ kế bên chiếc gối tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu. Quay đầu qua định tìm, lại thấy được chiếc gối. Đầu óc "loảng xoãng loảng xoãng" một cái, chợt giật mình. Chậm rãi thanh tỉnh ra, bất đắc dĩ cười. Đứng dậy đi ra mở cửa.
Mở cửa nhìn thấy Thúy Nhi đang mỉm cười nhìn mình: "Chào buổi sáng, Thiếu chủ"
"Ách...còn rất sớm mà". Trần Thành trong lòng nghĩ bây giờ chắc còn chưa đến 8 giờ. Trần Thành làm trong ngành phóng viên, thời gian không rãnh cả đêm lẫn ngày, rãnh rỗi liền muốn ngủ chết, ít khi nào nhàn rỗi vào buổi sáng, cho nên đối với nàng lúc này đã là rất sớm rồi.
Thúy Nhi đi vào trong phòng, đem một túi nặng để lên bàn: "Thiếu chủ, đây là Thúy Nhi hồi sáng đi mua, nơi này không có vải dệt tốt, để Thiếu chủ bị ủy khuất rồi"
"Là cái gì?". Trần Thành vẻ mặt nghi hoặc.
"Là quần áo ạ! Quần áo trên người Thiếu chủ đều bẩn cả rồi, trước tiên đem bộ nay thay đi". Nói xong còn nghịch ngợm cười: "Ta đi lấy nước cho Thiếu chủ rửa mặt". Nói xong xoay người rời khỏi tiện đem cửa đóng lại.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2681957/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.