Cũng không biết đã đi được bao nhiêu ngày, đoàn người của Trần Thành cuối cùng cũng đi đến một thành trấn phồn vinh, thành trấn này náo nhiệt phi thường, nhìn rất giống kinh đô cổ đại từng chiếu qua trên TV. Vừa đến liền trông thấy một tiểu quán, có 2 tầng cao lâu vũ, nhìn thực tráng lệ, mặt đường cũng san bằng đá. Trần Thành trong lòng nghĩ đây là thành trấn phát triển quả không sai.
Nhìn thấy kiến trúc hoa lệ kiểu Trung Quốc, Trần Thành ánh mắt căng thẳng, hận không thể lập tức vào xem một cái, thuận tiện có thể chụp ảnh lưu niệm. Trần Thành ngồi ở trên ngựa, chịu khó di chuyển lên phía đầu, kinh hỉ nhìn xung quanh, nhìn còn chưa đủ, ngoài miệng hỏi: "Thúy Nhi, nơi này là nơi nào?"
Thúy Nhi đáp: "Nơi này là phiền thành, thuộc phạm vi của Tiết gia trang, không xa ở phía trước là trang viện"
Trần Thành ngẩn ra, hỏi: "Nhanh như thế đã đến rồi?"
"Vâng a". Thúy Nhi cau mày, nguyên lai Thiếu chủ thật sự cái gì đều không nhớ rõ.
Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Thúy Nhi, Trần Thành nói an ủi: "Ngươi không cần nghĩ khó khăn! Ta chính là chỉ bị mất trí nhớ thôi, nhưng ta bình an vô sự thì chẳng phải tốt quá rồi sao?"
Thúy Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Thành nói đúng, vội vàng gật đầu, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Vâng, chỉ cần Thiếu chủ bình an vô sự đều tốt rồi ạ"
Rất nhanh, đoàn người Trần Thành đi tới bên ngoài trang viện, chỗ này tuyệt đẹp, xây rất vững chắc, phía sau dựa vào núi non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2681958/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.