Thân thể ngày càng bị khống chế như nhũn ra, chẳng lẽ ta phải bỏ mạng nơi này sao? Không, Trần Thành không cam lòng, chết ở trong tay đám người cặn bã này nàng thật sự không cam lòng. Ý nghĩ bắt đầu có điểm mơ hồ, có chút ảo giác, nàng giống như gặp được cha mẹ của mình, bọn họ đang nhìn mình mỉm cười vẫy tay. Trần Thành thật rất nhớ, chìa tay ra, hai đầu gối quỳ xuống đất chậm rãi nâng tới, trên mặt bỗng mỉm cười. Đột nhiên, trước mặt tối sầm, thân ảnh ba mẹ đều biến mất, Trần Thành căng thẳng, muốn tìm kiếm thì đột nhiên trước mặt lại xuất hiện hình ảnh Ôn Tình, nàng đang đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói: "Thuốc đâu? Vì sao lại đi lâu như vậy?". Đúng! Ta phải lấy thuốc trở về cứu Tuyết Tình, ta không thể chết ở đây được, ta phải về để gặp Ôn Tình. Trần Thành đầu óc trở nên thanh tỉnh, dùng hết khí lực toàn thân cùng ý chí, nhanh tay lấy thuốc run run đổ ra, cúi đầu gian nan uống mấy viên thuốc hình tròn kia, sau đó ngồi lên mặt đất, khoanh chân đả tọa, nhanh chóng hòa tan mấy viên dược.
Vừa rồi mấy kẻ liều lĩnh bật cười kia, nhìn thấy Trần Thành ngồi ngay ngắn trên mặt đất, tâm kỳ quái, theo như tốc độ phát tác của thuốc thì giờ phút này hắn phải hôn mê ngã xuống đất mới đúng. Người nọ nâng tay phải lên, liền có hai tên chạy đến trước mặt hắn, người nọ trầm thấp phân phó: "Đến xem thử". Hai người kia gật đầu lấy ra trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2682007/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.