Trần Thành bị Lục Trúc kéo đến ngồi ở cạnh bàn, áp bàn tay nàng lên bàn, nhanh chóng gọi Đường Mịch đến. Chẳng lẽ lại bắt mạch sao? Trong lòng Trần Thành lại một trận bi đát, vì cái gì mà loại bệnh nào người cổ đại cũng phải bắt mạch chứ! Bắt mạch chẳng phải sẽ bị lộ thân phận sao? Trần Thành ngẩn đầu nhìn Ôn Tình, trong lòng đột nhiên nói: Không được, không thể để nàng biết được, vì thế Trần Thành vội rút tay trở về, mang theo âm thanh thở dài, nói nhỏ: "Ta...ta không sao, ta đã dùng giải dược rồi".
Lục Trúc hiện lên tức giận, nắm chặt tay Trần Thành để lên bàn, lớn tiếng nói: "Ngươi mau đưa tay ra, trúng độc không phải là chuyện nhỏ, lỡ như độc tố chưa được triệt sạch sẽ, lập tức cướp đi mạng nhỏ của ngươi".
Trần Thành mặc kệ nhiều người như vậy khuyên ngăn, nàng chỉ biết không thể để Ôn Tình hận mình, vì thế dùng lực rút tay về, nở nụ cười sáng lạn: "Ta thật sự không có việc gì! Các ngươi yên tâm đi, ta không chết được". Trần Thành càng chấp nhất, Ôn Tình một bên đây lại càng lạnh như băng, muốn đem cả gian phòng đều biến thành bông tuyết bay tán loạn trong trời đông giá rét. Lôi Chấn đứng bên người Ôn Tình cũng có thể cảm nhận được, đáy lòng nói thầm, người này tại sao lúc nào cũng mang lãnh đạm như vậy, tiểu tử kia lại lúc nào cũng quan tâm đến hắn, bản thân không khỏi lắc đầu thở dài.
Nhìn bộ dạng quật cường của Trần Thành, Ôn Tình càng xem càng tức giận, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2682008/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.