5.
Phụ thân giận đến phát run, chỉ vào ta mà không nói nên lời.
Chợt ông ta đổi giọng, bắt đầu giở trò tình cảm.
“Trân nhi! Con không thể thương xót tỷ tỷ một chút sao.”
“Mẫu thân nàng mất sớm, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện tày trời như thế này, con thực sự sắt đá, ép nàng đến bước đường cùng sao?”
Ta không nhịn được cười lạnh.
“Phụ thân, người có phải đã quên rồi không?”
“Khi mẫu thân con qua đời, con cũng chỉ mới tám tuổi.”
Thẩm Huyên từ nhỏ đã mất mẹ là thật, nhưng mẫu thân ta – kế mẫu của nàng – chưa từng bạc đãi nàng, luôn chiều chuộng, săn sóc.
Nàng không nhận lòng tốt thì thôi, còn dám đến kích thích mẫu thân ta khi bà đang hấp hối.
Những chuyện đó, ta đều ghi nhớ rõ ràng!
Phụ thân bị lời ta làm nghẹn lại, mặt mày dần méo mó.
“Nghịch tử!”
“Dù con không nghĩ đến tình tỷ muội, nhưng tự tiện liên hệ với hoàng tử là tội lớn! Nếu sau này bị truy cứu, phụ thân không bảo vệ được con! ”
Gạt ai đây?
Phụ thân ta sở dĩ còn ở đây đôi co với ta, chẳng qua là sợ ta làm lớn chuyện, khiến mọi thứ tan vỡ thôi.
Ta dang hai tay.
“Ý phụ thân là không còn gì để bàn nữa sao?”
“Khoan đã! ”
Thấy ta không lay chuyển, phụ thân bắt đầu hoảng.
“Phụ thân biết, từ lâu con vẫn mong muốn tám bộ trang sức của mẹ con, đúng không?”
“Phụ thân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-giac-dich-nu-chi-muon-kiem-tien/574458/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.