3.
Cái tính toán này, e là dưới suối vàng mẫu thân ta cũng phải nghe thấy.
Ông chưa kịp nói hết câu, ta đã giận đến mức đẩy ông một cái.
“Phụ thân mất trí rồi sao ? Tỷ tỷ đường đường là đích nữ, lại làm chuyện đồi bại với vị hôn phu của muội muội thì thôi đi, vậy mà phụ thân còn muốn con nhường hôn sự cho nàng, còn… còn bắt con làm thiếp ???”
Nói rồi, ta lập tức quay gót đi ra ngoài.
“Nếu phụ thân vô tình, thì đừng trách con bất nghĩa!”
“Con sẽ vào cung trình tấu chương!”
“Quốc tang Thái hậu chưa qua, dám lén lút với hoàng tử giữa ban ngày, xem ai che chở được nàng, dù là phụ thân – Lễ bộ Vĩnh Dũng Hầu, cũng đừng mơ giữ chức... Cùng lắm thì mọi chuyện vỡ lở, cá c.h.ế.t lưới rách!”
Lời ta vừa dứt, phụ thân sợ đến mức sắc mặt tái mét, đưa tay ra định giữ ta lại.
“Đứa nghịch tử này, con định làm gì?”
Buồn cười thật, ngày này ta đã tính toán kỹ từ lâu, sao có thể để ông bắt được?
Ông vừa bước một bước, đã bị các nha hoàn và bà tử của ta chặn lại.
“Lão gia! Bớt giận a!”
“Lão gia, nhị tiểu thư cũng chỉ vì tức giận quá mà thôi.”
Thẩm Huyên cũng định ngăn ta, nhưng bị người của ta bịt miệng.
Tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, miệng ư ử không thành tiếng, giãy giụa muốn vùng vẫy, nhưng lại bị cấu vào chỗ kín đáo trên người, đau đớn đến mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-giac-dich-nu-chi-muon-kiem-tien/574459/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.