Chu Dao nhìn Chu Thiên Tứ nằm dài trên đá xanh lót đường, không thấy có vết thương gì, nhưng ánh mắt sợ hãi của gã nhìn sao cũng không bình thường. Trước kia đôi mắt đó luôn háo sắc nhìn Chu Dao.
– Ta thả chị họ ra sau đó người ta chạy mất.
Chu Dao trả lời:
– Tiểu Lâm Tử, thật sự không có chuyện gì sao? Ta không lo cho hắn mà sợ Tiểu Lâm Tử...
– Không sao, yên tâm, hắn rất khỏe mạnh. Nếu không vì nàng thì ta đã nhân đạo hủy diệt loại cặn bã này.
Lâm Thiên thở hắt ra:
– Đi đi, nhìn tên này là khó chịu rồi.
Chu Dao gật đầu cùng Lâm Thiên rời đi. Hai người đi thật lâu sau Chu Thiên Tứ bò dậy, lảo đảo chạy đi. Sợ hãi biến mất, trong mắt Chu Thiên Tứ tăng nét oán độc.
Làm người thừa kế sao Chu Thiên Tứ chịu nổi hành hạ kiểu này? Chắc chắn Chu Thiên Tứ sẽ trả thù, nhưng nhớ đến ánh mắt Lâm Thiên nhìn gã như xem người chết là gã không kiềm được toàn thân run rẩy. Khi một người đánh gãy mấy khúc xương của ngươi thì hai cảm giác sợ hãi và oán hận sẽ chiếm hết phần lớn. Nhưng khi một người đánh gãy xương ngươi lại chữa lành cho rồi đánh gãy tiếp, lặp lại mười, hai mươi lần thì cảm giác lớn nhất trong lòng ngươi tuyệt đối là sợ hãi.
Đi thật xa rồi Chu Dao nhỏ giọng hỏi:
– Tiểu Lâm Tử, tại sao ánh mắt của hắn như thế? Có phải Tiểu Lâm Tử hù hắn không?
Lâm Thiên nói:
– Có lẽ vì mặt mũi của ta đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723948/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.