Lão nhân cho rằng Lâm Thiên không chỉ là sơ kỳ địa giai nhưng cũng không tin hắn có tu vi thiên giai, vì vậy không ngăn cản phụ thân Chu Dao thử tài hắn.
Lão nhân nói:
– Ra ngoài đi, đấu tại đây các ngươi sẽ dỡ nóc nhà!
Nếu thực lực của Lâm Thiên trên sơ kỳ địa giai thì ít ra cỡ trung kỳ, không chênh lệch với hậu kỳ địa giai của Chu Hồng bao nhiêu.
Trong tình huống thực lực ngang bằng, nếu thoải mái đánh nhau thì ngôi nhà này không đủ cho họ dỡ.
Lâm Thiên hỏi:
– Khụ khu, bá phụ, ta hỏi lại một lần nữa, bá phụ thật sự muốn đánh với ta?
Tuy đối phương là trưởng bối nhưng khiến cao thủ thiên giai như Lâm Thiên đi ăn hiếp địa giai làm hắn ngại quá.
Chu Hồng trừng Lâm Thiên:
– Léo nhéo cái gì? Chẳng qua đánh một trận, không thiếu mất hai khối thịt của ngươi!
Chu Hồng đã dâng cao chiến ý nhưng Lâm Thiên chậm chạp không tỏ thái độ làm gã rất bực bội.
Chu Dao lên tiếng:
– Tiểu Lâm Tử đừng bị thương phụ thân của ta.
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Bá phụ, không cần ra ngoài,chúng ta đấu mấy chiêu tại đây đi. A, quên nói cho bá phụ biết, tu vi của ta không phải địa giai mà là thiên giai.
Phụ thân, gia gia của Chu Dao kinh ngạc kêu lên:
– Cái gì?
Từ khi nào thiên giai dễ vào như vậy?
Phụ thân của Chu Dao cố gắng gần ba mươi năm chỉ mới vào hậu kỳ địa giai, chênh lệch không nhỏ với thiên giai.
Lâm Thiên cười nói:
– Bá phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723949/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.