Nghe Lâm Thiên giới thiệu Ái Lệ Ti đến từ long đảo làm Ốc Luân viện trưởng giật mình.
Chờ Ái Lệ Ti nói xong Ốc Luân viện trưởng trịnh trọng bảo:
– Ái Lệ Ti tiểu thư, đa tạ đã khen, hoan nghênh đi tới học viện ma pháp Hán Tư!
Ái Lệ Ti nói:
– Ta hứa với hắn sẽ bảo vệ muội muội của hắn ba năm, có lẽ sẽ quấy rầy Ốc Luân viện trưởng trong ba năm.
Ốc Luân viện trưởng cười nói:
– Không quấy rầy, không hề, có tiểu thư bảo vệ tiểu Sa thì ta yên tâm nhiều. Lâm tiểu hữu có năng lực giỏi thật, mời được cao thủ như Ái Lệ Ti tiểu thư. Hưm, nếu có ngày Lâm tiểu hữu tìm thêm một cao thủ thần giai tới bảo vệ tiểu Sa thì ta nghĩ ta sẽ không giật mình! Ha ha!
Lâm Thiên mỉm cười nói:
– Tiểu Sa, ca ca đi thật đây, cỡ mười ngày, nửa tháng mới đến thăm muội được.
Nhã Sa nói:
– Vâng, hẹn gặp lại ca ca!
Lâm Thiên gật đầu chào Ái Lệ Ti và Ốc Luân viện trưởng, thêm ma pháp tăng tốc phong hệ cho mình, hắn lướt đi.
Ốc Luân viện trưởng nhìn Lâm Thiên không thuấn di mà chỉ dùng ma pháp tăng tốc nhỏ, lão thầm lo lắng. Sốt ruột rời đi và còn vắng mặt mười ngày, nửa tháng, không dùng thuấn di, chẳng lẽ lần trước tăng thiên phú cho tiểu Sa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng? Đương nhiên Ốc Luân sẽ không nói lời đó với Nhã Sa.
Ốc Luân viện trưởng lên tiếng:
– Ái Lệ Ti tiểu thư, tòa mộc lâu nhỏ nơi tiểu Sa ở còn một gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723977/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.