"Chỉ cần Quận chúa hợp tác thực hiện kế hoạch của tiểu nhân."
Cuộc gặp gỡ tối đó đã trở thành bí mật giữa hai người họ.Không một ai hay. Xung Tự cũng không thấy đến nữa.
Trác Diễm Cơ dậy từ rất sớm,có lẽ vì không ngủ được.Kéo rèm che buồng ngủ sang một bên,cả không gian tràn ngập nắng và gió hiện lên trước mắt nàng.Ánh sáng vàng dịu sưởi ấm mái tóc mượt mà,vỗ về người con gái nhỏ bé kia như mẹ hiền.
Ngày mới bắt đầu,đồng nghĩa với việc nàng lại phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt từ mọi người.Nhưng Diễm Cơ không còn cảm thấy sợ như lúc đầu, thay vào đó nàng cố gắng phớt lờ,bỏ ngoài tai mọi lời ghèm pha nói xấu sau lưng.Đúng hơn là nàng không còn tâm trí nào để ý đến chúng. Những lời nói của Xung Tự cứ lởn vởn trong đầu,ám ảnh nàng suốt nhiều ngày.Đúng là nàng hận Trác Dạ Hàn nhưng tính cách nhân hậu,cộng với việc hắn lại là nhị ca của nàng chính là chiếc lồng kìm hãm sự hận thù lớn lên nên dù nàng nghĩ thế nào cũng không đủ dũng khí trả thù.Chẳng là đêm qua bị kích động nên vô tình nói ra.
-Mẫu phi,Cơ nhi phải làm sao đây?!
Giá mà người ở đây.Cơ nhi thực sự rất nhớ người.
Trác Diễm Cơ cuối cùng cũng quyết định đến phủ Triệu tướng quân.Xung Tự biết thể nào nàng cũng đến nên đã dự liệu dặn dò Triệu tướng quân cẩn thận.Y thiết nghĩ nàng dù cho chưa chắc có hạ quyết tâm không nhưng trong lòng hẳn đã có ý định,nếu Triệu Mạc có thể thuyết phục thêm,Xung Tự tin rằng Trác Diễm Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913492/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.