Trác Dạ Hàn ở trong điện Vĩ Tuyên chẳng biết làm gì,vắt chân chữ ngũ nằm dài trên ghế để lộ dáng vẻ của một kẻ lười biếng.Định bụng đến điện Tử Trúc nhưng y như rằng mỗi lần hắn đến,nàng đều không có ở đó,hỏi cũng chẳng có ai biết nàng đi đâu.Trác Dạ Hàn tưởng rằng nàng đang trốn tránh mọi người nhưng thực ra nàng không có ý đó,chỉ là nàng ra ngoài nhiều hơn một chút,trùng hợp là những lúc hắn đến cũng chính là lúc nàng đi vắng.Dần dần,đã nhiều ngày trôi qua,bận rộn chính sự khiến hắn quên đi việc dành thời gian cho nàng,mặc dù nhiều người bàn tán về chuyện của Diễm Cơ nhưng không dám nói trước mặt hắn nên hắn tưởng tất cả đã lắng xuống,nhớ lại những lời của Mộc Hoan,hắn bỗng dưng cảm thấy tiếc rẻ như thể đã bỏ qua cơ hội có một không hai nào đấy.
Ngáp một cái thật to,hắn cũng chẳng để ý xem xung quanh có ai không.Y như rằng,Mộc Hoan xuất hiện với một đống tấu chương trên tay,lắc đầu:
-Thật là...Hoàng thượng,người nên giữ ý tứ một chút đi a.Ngáp to thế này,thật chẳng ra làm sao cả.
Trác Dạ Hàn nghe chẳng lọt tay mấy lời giáo huấn của Mộc Hoan.Hắn cảm thấy từ lúc nhận Mộc Hoan làm cận vệ,y không những thay mẫu phi chăm sóc hắn mà còn giống phụ hoàng lúc nào cũng lên giọng giáo huấn bất cứ việc gì từ nhỏ đến to.Càng ngày càng không giống chủ-tớ.Dạ Hàn uể oải ngồi xuống thư án,tiện tay vớ lấy một quyển giở ra:
-Tất cả tấu chương hôm nay đây à?!
-Còn rất nhiều là đằng khác.Xem hết Mộc Hoan sẽ đem thêm.
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913494/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.