Dạ Hàn đứng đằng sau ngơ ngẩn nhìn nàng.Mùi hoa đào phảng phất trong gió nhẹ,cánh hoa đung đưa đáp xuống tóc mơ.
Hắn đến sát sau lưng nàng rồi quỳ xuống,vòng tay qua cổ ôm nàng.Diễm Cơ hơi giật mình,nhưng cũng không nói gì,cứ để yên cho hắn ôm như vậy.
Dạ Hàn mở lời trước:
-Sao lại ngồi một mình thế này?Buồn à?
-Dạ Hàn không ở điện Ngân Bích với Hoàng hậu,đến đây làm gì?
Nói xong Diễm Cơ mới giật mình.Tại sao những lời hờn dỗi đó lại phát ra từ miệng nàng cơ chứ?!Chẳng lẽ vì sự ghen tỵ sau khi vô tình nghe được câu chuyện phía sau bức tường kia?!Nhưng chẳng có lí do gì để nàng ghen cả.Nàng không giống những nữ nhân kia,không lấy Dạ Hàn vì tình yêu.
Trác Diễm Cơ nàng cũng không cần Dạ Hàn sủng nịnh,bởi nàng còn thấy ghê tởm hơn cả.
Trác Dạ Hàn chẳng hiểu tự nhiên sao Diễm Cơ lại nói ra câu khó nghe ấy nhưng vẫn cố không để bụng:
-Đây chẳng phải tẩm điện của ta ư?Hơn nữa còn có cả nàng ở đây.Sao hả?! Muốn đuổi ta đi?
-Ai dám đuổi đấng thiên tử cơ chứ?Ta vẫn chưa muốn chết.Mà ta cũng đã lưu lại ở đây lâu rồi,không nên làm phiền Dạ Hàn nghỉ ngơi nữa.Ta sẽ về điện Cẩm Ngọc.
-Tiểu Hạ,trước nàng đã nói là tha thứ cho ta,sao giờ lại có thái độ như thế?! Ta làm gì phật ý nàng à?
Diễm Cơ đột nhiên chống tay đứng lên, bảo:
-Không có,Chàng luôn đối xử với ta... RẤT LÀ TỐT !
Nàng không ở lại thêm một giây nào nữa,cùng tuỳ tùng của mình trở về điện Cẩm Ngọc.
Dạ Hàn không thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913541/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.