-Ngươi không đến điện Ngân Bích thỉnh an Triệu Hoàng hậu sao?
Lý Uyển Khánh hình như đang cố chọc tức Diễm Cơ,chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào.Trái với tưởng tượng của Uyển Khánh,Diễm Cơ chỉ nhàn nhạt nói:
-Lý Quý phi,chẳng phải Quý phi đã từng bato rằng những việc không cần thiết thì không nên làm sao?
-Ngươi đang bao biện cho sự đố kỵ của mình à?
-Ta thấy căn bản là không cần đến.Vả lại,có khi Hoàng hậu thấy ta lại tức giận sinh bệnh,thế chẳng phải hoá ra đã tự biến mình thành tội nhân rồi sao?!
-Hạ Hiền phi miệng lưỡi thật sắc bén.
-Không dám.
Lý Uyển Khánh đi trước,Trác Diễm Cơ đi sau.Đột nhiên Uyển Khánh đứng khựng lại,dạt sang một bên,người hơi cúi:
-Tham kiến Hoàng thượng !
Trác Diễm Cơ giật mình giẫm lên váy Uyển Khánh khiến nàng suýt ngã dúi dụi,may mà cánh tay rắn chắc kia đã kịp thời vươn ra cứu nguy.
-Cẩn thận !
Lý Uyển Khánh ngẩng đầu,trong giây lát thất sắc,trợn tròn mắt nhìn Dạ Hàn. Nàng ta định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
-Hoàng thượng,thần thiếp đi trước.
Lúc này Diễm Cơ mới ngẩng đầu lên, phát hiện sống mũi bầm tím của hắn. Khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ bỗng có một vết bầm xấu xí nằm chình ình ngay chính giữa.
-Dạ Hàn,mặt chàng...
Hắn ngại ngùng lấy tay che mặt.
-Không có gì.Tại hôm qua ta sơ ý va vào cột chống.Nàng thấy khó coi lắm sao?
-Không.Ta không có ý đó.Ta nghe nói chàng không thượng triều,thì ra là vì cái vết bầm này.Đau không?
-Nàng thấy có đau không?!
Trác Dạ Hàn không bỏ qua cơ hội này, biến thương tích trên mặt thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913543/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.