Diễm Cơ gặp lại Lục Nương, cũng coi như đã tìm lại được chỗ dựa tinh thần.
Hồi còn nhỏ, chính mẫu phi nàng dẫn Lục Nương đến điện Tử Trúc, ngày hôm ấy, nàng đã biết Lục Nương sẽ là người bạn gắn bó với nàng có lẽ là suốt phần đời còn lại. Lục Nương hơn nàng không là bao nhưng lại chững chạc, đảm đang hết mọi thứ, chăm sóc nàng chu đáo vô cùng.
Ngoài mẫu phi, Diễm Cơ chỉ tin tưởng Lục Nương, bởi nàng biết Lục Nương sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Vui mừng nhưng chỉ biết để trong bụng, còn ngoài mặt vẫn tỏ ra hời hợt, thản nhiên:
-Lục Nương, ngươi sau này sẽ thế chỗ Linh Lam ư?
-Vâng, nương nương. Hoàng thượng trước khi đến đây đã sắp xếp cho nô tỳ.
-Vậy còn Linh Lam?
Lục Nương vẻ mặt đầy tức giận khi nàng nhắc đến cái tên ấy, như thể người gây ra chuyện đối với Diễm Cơ chính là Linh Lam vậy:
-Linh Lam đã bị lôi đi rồi. Nghe khóc lóc rất thê thảm. Hình như Hoàng thượng ra lệnh chém đầu Linh Lam để trừng phạt
Trác Diễm Cơ thấy tội nghiệp thay cho Linh Lam: Sống hay chết chẳng phải việc tự mình có thể định đoạt. Thế nhưng, Linh Lam không còn, vật cản đường cũng biến mất, nàng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Với lại, nhớ chuyện trước kia, Linh Lam đã hại Diễm Cơ suýt mất mạng, đến giờ vẫn còn để lại di chứng khiến nàng có chút hả hê.
-Mau đứng dậy đi. Lát nữa tất cả đồ dùng của ta mang hết về điện Cẩm Ngọc, lau dọn thật sạch sẽ, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337816/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.