Nửa đêm Trác Diễm Cơ đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Nàng lật người trở dậy, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, từng giọt to tròn chảy dọc khuôn mặt. Càng lúc càng đau, bụng như thể bị ai đó điên cuồng tàn phá, cào xé cho nát bấy mới thôi.
Phía dưới truyền đến một cảm giác nhớp nháp, và nó thôi thúc Diễm Cơ lật tấm chăn ra.
Trước mắt là một màu đỏ rực.
Trác Diễm Cơ vừa đau đớn vừa kinh hãi. Tấm trải giường trắng phau giờ đã nhuộm sắc chết chóc. Giữa hai chân nàng máu không ngừng chảy, nhỏ từng giọt lớn xuống sàn.
Nàng bàng hoàng khuỵu xuống, hai bàn tay dính máu đưa lên sờ bụng, la khóc không ra tiếng:
-Không ! Con của ta ! Con của ta !!!
Các cung nữ đứng ngoài nghe tiếng nàng gào thét lập tức xông vào, ai nấy đều như hít phải luồng khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia.
Hiền phi phủ phục ôm bụng, đôi chân trắng nõn lộ ra sau lớp y phục mỏng giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Đầu tóc nàng rối tung và đang gào khóc giống một kẻ điên loạn.
Linh Lam chạy vào sau cũng hãi không kém. Hiền phi sảy thai, tội lớn nhất là kẻ hầu hạ không làm tròn trách nhiệm, cái này chắc chắn Linh Lam sẽ phải chịu. Thế nhưng bây giờ đâu còn cứu vãn được nữa, cứ giải quyết chỗ này rồi tính sau. Nghĩ vậy, Linh Lam nhanh chóng ra lệnh:
-Các ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đun nước tắm đổ vào bồn. Những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337818/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.