Trác Dạ Hàn cũng cho là phải.
Hắn thi thoảng bắt Vũ Hạo phân tán tư tưởng vào những việc thế này, ít khi cho Vũ Hạo một chút thảnh thơi nghĩ đến "cái khác". Tạm thời Vũ Hạo chưa có động tĩnh gì, Dạ Hàn cũng chưa sờ gáy, chờ hành động của đối phương để tính bước tiếp theo. Hắn chỉ đi có một ngày rồi trở về, còn Vũ Hạo chắc ở lại lâu dài, cứ cắt cử người giám sát cho yên tâm.
Sau khi bàn xong việc, nhìn ngoài trời đã sẩm tối, hai bọn họ cùng dùng bữa với nhau. Đã lâu lắm rồi, chẳng ai nhớ lần cuối cùng ngồi ăn cơm cùng nhau là khi nào. Nói là ăn, thực chất rượu cứ cạn dần mà đũa vẫn chưa nhấc lên.
Cả Mộc Hoan và Xung Tự đều không được phép đi theo, bọn họ chẳng có ai để trò chuyện. Nhân buổi tối nay, bỗng chốc trở thành bạn rượu.
Con người thật là kì lạ.
Lúc đối địch thì cố sống cố chết xâu xé nhau, chà đạp nhau để đạt được mục đích. Cũng hai con người ấy, nhưng có lúc lại yên tĩnh cùng uống rượu, ngắm trăng. Nhưng chẳng ai biết được bọn họ trong đầu đang nghĩ những gì, đang toan tính những gì.
Mấy vò rượu xếp gần đó, Trác Dạ Hàn thản nhiên uống hết chén này đến chén khác trong khi Vũ Hạo còn ngồi chần chừ.
-Không uống sao?
-Đệ không quen uống rượu. Hoàng thượng cũng uống ít thôi, mai hồi cung rồi.
-Thế sao?-Dạ Hàn nhướn mày nhìn hắn.-Nhị gia từ bao giờ lại lo lắng cho trẫm vậy?
Trác Vũ Hạo không trả lời. Hắn quay ra nhìn trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337819/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.