-Bẩm, Hoàng thượng đã trở về rồi.
Vũ lâm vệ ba chân bốn cẳng chạy vào chính điện báo tin. Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả Trác Vũ Hạo đều phải nhanh chóng đến cổng chính nghênh đón Dạ Hàn.
Triệu Tử Mai và Lý Uyển Khánh được báo tin từ sáng sớm, đã đứng đợi sẵn ở trên lầu cao trước cổng hoàng cung rồi.
Cổng thành được kéo lên, người ngựa lần lượt tiến vào nhưng ai nấy mặt mũi đều như đưa đám, chẳng có vẻ gì là vui mừng khi được trở về từ biên cương cách xa vạn dặm đường.
Bọn họ cứ ngóng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng vị Hoàng đế tôn kính đâu.
Thông thường Trác Dạ Hàn phải dẫn đầu, chẳng lẽ hôm nay lại lui về sau cùng sao?
Người cuối cùng đã đặt chân vào thành, cổng cũng đã được khép lại mà vẫn chưa thấy thiên tử.
Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mọi người vô cùng hoang mang.
Trung tướng vừa trèo xuống lưng ngựa đã quỳ phủ phục dưới đất, than khóc như mưa:
-Là mạt tướng bất tài vô dụng, không thể bảo vệ chu toàn cho Hoàng thượng khỏi đám tiểu nhân đê hèn đánh lén. Ôi ! Dù mạt tướng có mấy trăm cái đầu để chém, có mấy trăm cái mạng để đổi, cũng không thể đền hết tội trạng của mình !!!
Ai nấy phút chốc liền hiểu ra vấn đề. Có người bàng hoàng. Có người đau buồn. Cũng có kẻ cười thầm trong bụng. Tuy nhiên trong lòng ai cũng thắc mắc: Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy?
Một lần nữa mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337832/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.