Tể tướng đứng cùng Trác Vũ Hạo bấy giờ mới từ tốn rẽ đám đông tiến về phía trước. Lão một tay đặt sau lưng, tay kia vuốt chòm râu bạc, chậm rãi thốt ra từng từ:
-Ngươi nói ngươi giống Hoàng thượng nhưng ngoài việc ngươi giữ long ấn thì còn có điểm nào chung nữa không? Cho dù Hoàng thượng có tin tưởng mà giao long ấn cho ngươi,ngươi cũng không có quyền điều hành chính sự, nhất là khi trong triều còn biết bao nhiêu người bất mãn với cách thức và suy nghĩ của ngươi. Ta biết Hoàng thượng rất coi trọng ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi được phép coi chúng ta là không khí. Tốt hơn hết, ngươi nên giao quyền lại cho một người có năng lực làm vừa lòng tất cả ở đây.
Mộc Hoan không thể nào đáp lại lí lẽ của Tể tướng. Trong lòng y lúc này vừa có chút nể phục vừa có chút kinh sợ. Nếu cứ ngoan cố không giao ra, chắc chắn phần thiệt sẽ thuộc về y. Nhưng nếu bắt buộc nhượng quyền lại cho người hợp ý tất cả ở đây, tất cả đều có thể, trừ Trác Vũ Hạo. Hoàng thượng đã dặn không được để long ấn rơi vào tay hắn.
-Chẳng hay theo Tể tướng, người nào mới được coi là phù hợp đây?
Mắt lão đầy ý cười, nheo nheo nhìn thẳng vào Mộc Hoan:
-Ta không cần nói thì hẳn lòng ngươi cũng đã rõ. Phần còn lại, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi rồi quyết định.
Nói đoạn, lão quay lưng một mạch bỏ đi. Mọi người cũng tản dần, điện Khả Nhiên trở lại yên tĩnh. Mộc Hoan đứng bất động trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337834/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.