Tất cả đã đi vào dĩ vãng...
Trác Diễm Cơ thở dài một tiếng, lần bước vào bên trong. Cảm giác trống trải vô cùng. Cây đàn Trác Vũ Hạo tặng nằm lặng lẽ một góc phòng, bụi phủ kín. Trác Diễm Cơ cầm lên, không ngần ngại dùng ống tay áo lau bụi bám trên đó.
Nếu không đến đây, có lẽ sẽ không còn nhớ đến nó nữa.
Nàng đưa cho A Xuân dặn dò:
-Ngươi mang về lau sạch bằng khăn mềm rồi cất giữ cẩn thận cho ta.
A Xuân cầm cây đàn thích thú reo lên:
-Nương nương, đàn thật đẹp. Thân đàn nhẵn mịn, bóng loáng, chỗ này còn chạm trổ hoa văn cực tinh xảo. Nô tỳ không biết rằng nương nương lại sở hữu một cây đàn tranh tuyệt mĩ như vậy. Hẳn là âm thanh phát ra cũng phải rất hay.
-Ngươi thích?
-Vâng.
-Vậy mỗi tối ngươi đến, ta sẽ đàn cho ngươi nghe một khúc.
Từ hôm đó, A Xuân thường xuyên trực đêm để được nghe Diễm Cơ đàn. Mọi người gần đó cứ mỗi tối trở nên thành quen, coi tiếng đàn như lời ru chìm vào giấc ngủ.
Trác Diễm Cơ là nữ nhân trong hậu cung, không được phép can dự đến việc triều chính nên khó lòng vạch mặt Mộc Hoan. Nàng bèn nhờ đến sự giúp đỡ của Xung Tự. Nhưng vì không tiện gặp mặt trong cung hay phủ Nhị Vương gia nên nàng đã nhờ người chuyển giúp lá thư đến tay Xung Tự.
Xung Tự đọc xong lá thư kia lập tức báo tin cho Vũ Hạo:
-Vương gia, trong cung có người mật báo, Mộc Hoan chính là kẻ can thiệp vào chính sự những ngày qua.
Trác Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337837/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.