Đàm Phi bày trước mắt A Báo gần chục khối Khoáng Thạch và Kim Loại màu mè rồi nói với hắn:
- Ngài sử dụng cây thanh đao vừa rồi cảm thấy thế nào?
A Báo khá bất ngờ vì lời nói của Đàm chẳng có ăn nhập với hành động của gã, hắn cũng chỉ biết thành thật mà trả lời:
- Thực sự là Đao tốt, đồ vật tiên gia thứ gì cũng đều đáng giá cả.
Đàm đi vào vấn đề chính:
- Vậy ngài nghĩ sao khi toàn bộ Dũng Sĩ của bộ tộc được trang bị vũ khí dạng này?
Thào A Báo cảm giác da đầu tê dại, hắn rùng mình nổi hết da gà.
Câu hỏi mà gã tu tiên giả trẻ tuổi trước mặt đưa ra khiến hắn hoảng hốt thực sự.
Kể từ khi sinh ra, lớn lên và tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, chưa bao giờ gã dám nghĩ đến điều này.
Thánh Nữ và Chủ Tế cũng chưa bao giờ đề cập đến, A Báo run run trả lời:
- Điều… điều này sao có thể!?
Đàm Phi ngồi ung dung trên ghế khẳng định:
- Ta có thể!
Sau ba nhịp thở, dường như A Báo vẫn chưa kịp hoàn hồn, Đàm tiếp tục nói:
- Chỉ cần ngài cung ứng đủ số linh tài, tại hạ cam đoan sẽ trang bị đủ số vũ khí tiên gia cho toàn bộ Dũng Sĩ Cơ Tư.
Khi đó, chiến lực của bộ tộc sẽ tăng lên một bậc, chuyện bảo vệ bộ tộc hoặc thôn tính lấy bộ tộc đối định là hoàn toàn có thể.
A Báo cố nuốt một ngụm lương khí, viễn cảnh Đàm Phi vẽ ra không phải là phi thực tế, nó hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349935/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.