Sau một kích đắc thủ khiến đối phương ộc máu, A Bảo tỏ ra phấn khích cao độ, hắn tiếp tục bám theo thân ảnh ma mị của đối thủ hòng kết liễu tính mạng gã Mặt Sẹo.
Đàm Phi tuy ăn đau khổ khi đối chiêu trực diện nhưng thương thế không nghiêm trọng, huyết mạch Thần Thú Hỏa Kỳ Lân tự vận hành điều trị trong thể nội, cũng bằng vào khả năng này mà gã đã sống sót trước đòn công kích của ma vật cấp ba Khủng Long Ma Cốt.
Thứ rắc rối nhất cần giải quyết lúc này là cây roi mây Lục Điệp, nó bám theo khí tức của gã hệt như đỉa đói, bất thình lình quấn lấy gã khi có thời cơ.
Đàm đã nghĩ đến pháp trận cầm cố có tên Hỏa Thuyên Trận (1) trong Diệu Hỏa Công, khó khăn là phải có pháp khí hệ hỏa làm trận nhãn.
Trong tay chỉ có Đao Liệt Không là thích hợp, sử dụng nó vây hãm được Song Tiên thì chiến lực sẽ đại giảm, nhưng gã không còn lựa chọn, bắt buộc phải xuất hết bản lĩnh để kết thúc trận chiến này.
Vi A Bảo sau khi biến lớn Thạch Thuẫn đón bảy mũi Băng Phong và một chùm đao ảnh chém tới thì nhân sơ hở của Mặt Sẹo mà phóng ra Tam Tiêm Phi Xoa với xoa ảnh trùng trùng điệp điệp.
Đàm Phi điều động Nguyên Bảo Tiền xoay tít đón đỡ, hư ảnh Lạc Điểu sáng rực bay quanh đồng xu vang lên tiếng chim thanh thúy.
Mũi xoa va chạm với đồng xu nổ rền vang khiến đất cát bay tứ tung, cây cối ngã rạp.
Đàm không có thổ huyết nữa nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349936/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.