Đàm Phi đang đứng bên một bờ hồ rộng mênh mông, nước hồ trong vắt sâu thẳm đang phản chiếu gương mặt gã.
Gã nhe răng cười thật tươi, khuôn mặt ẩn hiện bị sóng nước lăn tăn làm cho biến dạng, gã lại hình dung đó là một khuôn mặt quỷ dữ tợn.
Điểm chỉ xuống mặt nước, tựa như gã muốn cầm nắm tiếp xúc với khuôn mặt gớm ghiếc kia, mặt nước càng giao động mạnh, hình ảnh càng trở nên vặn vẹo dữ dằn hơn.
Chợt bừng tỉnh, gã vục cả hai bàn tay xuống hất nước lên rửa mặt, dòng nước mát lạnh khiên tâm thần gã thanh tỉnh hơn rất nhiều.
- Ta đã biến thành cái dạng gì thế này…? Muốn làm người lương thiện trong cái thế giới này thật khó!
Đây đã là ngày thứ tám trong không gian Sơn Hải Đồ.
Sau khi ly khai khỏi nhóm hai người Khánh Tiên và Ngọc Diệp, bằng rất nhiều thủ đoạn, gã đã ‘liệp sát’ hơn mười cái tu sĩ của tam tông đối địch.
Dường như ẩn sâu trong gã có một con quỷ khát máu đang manh nha trỗi dậy, gã không biết đây có phải là bản ngã của chính mình, hay do hệ quả của của việc cắn nuốt huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, hoặc Quang Điểm bí ẩn ngầm chi phối.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, dù cho điều gì xảy ra đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Và đây chính là định mệnh của gã, muốn thay đổi nó thì chỉ có cách tiến lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Tiếng đấu pháp cách đó sáu dặm bị thần niệm cảm ứng được, Đàm Phi vội vận dụng Dạ Mị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350067/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.