Hà Quốc Huy ngần ngừ một khoảng thời gian rồi tỏ ra miễn cưỡng:
- Yêu cầu đầu tiên ta có thể đáp ứng, nhưng đề nghị thứ hai thứ lỗi ta không thể.
Ngươi đổi sang yêu cầu khác được không?
Đàm Phi nhếch môi cười nhạt:
- Vậy quên chuyện này đi, ngươi có hai lựa chọn.
Một là chết tại đây, hai là mang theo bí mật kia vĩnh viễn xuống u minh chi địa.
Dứt lời, Tàn Đao bắt đầu đỏ lên như vừa mới rút trừ lò nung ra, sát ý trùng thiên đến dọa người.
Đây không phải nói chơi, đây là gã đang bức người.
Họ Hà cũng không phải quả hồng mềm, nhưng có vẻ mục tiêu khám phá động thiên rất quan trọng với hắn.
Hắn bỗng thở dài:
- Hừm… Thôi được rồi, nhịn tên ‘Ngưu Đầu’ ngươi một bước.
Nhưng ta nói trước, cho ngươi nhìn chân diện mục ta một lần, sau đó ta vẫn sẽ mang bộ dạng này đi cùng ngươi.
Đàm gật đầu:
- Được…
Hà Quốc Huy từ từ đưa tay lên gỡ ra chiếc mặt nạ da người, khí tức cũng biến đổi theo, đây gần giống với Vô Diện Vô Nhân Đại Pháp của Đàm, nhưng có vẻ còn cao minh hơn một bậc.
Trước mặt gã hiện ra một thiếu nữ kiều diễm động lòng; cặp lông mày lá liễu sắc nét như tô vẽ.
Đôi mắt to tròn màu nâu sâu hun hút, đôi mắt đó như muốn cuốn lấy hồn phách nam nhân.
Cặp môi đỏ cong cong gợi cảm khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn cắn mút.
Má lúm nhỏ xinh động càng tăng thêm phần duyên dáng.
Làn da trắng như sữa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350068/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.