Tiếng chim Tu Căng rúc rích bên ngoài động phủ, báo hiệu canh năm sắp tàn.
Vậy là mất nguyên một đêm gã mới chỉnh lý xong số tài bảo chất cao như núi.
Chuyến thám hiểm Sơn Hải Đồ mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng thu hoạch thật lớn.
Thân gia của gã hiện giờ khó có tên tu sĩ đồng bối nào so sánh được, dùng đến hai từ là ‘Đại Phú’ cũng không ngoa.
Chợt cảm ứng được khí tức thân quen, gã đứng dậy đi ra ngoài động phủ đón rước.
Tú Tú kiều diễm, yểu điệu trong bộ y phục Tử Huyền Môn ngự kiếm bay đến.
Không để gã kịp nói, thân hình mềm mại mảnh mai vội nhào vào lòng gã.
- Tên đầu đất này! Biết ta ở trong tông ngày đêm lo lắng nhường nào không?
Đàm hôn nhẹ lên chiếc trán thanh cao mịn màng:
- Ta đã trở về lành lặn đây thôi, nàng coi ta như con nít hay sao? Cô Thiên Đại Lục vạn phần hung hiểm ta còn tồn tại được, Sơn Hải Đồ đã là gì!
Tú Tú nghển cổ ngước nhìn gã, ánh mắt mang vẻ trách hờn, nhưng ẩn sâu bên trong là sự chờ mong, tình yêu thương vô bờ bến.
Hai người dắt tay nhau đi vào động phủ, họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Tuổi trẻ huyết khí phương cương, chuyện ái ân nam nữ đương nhiên không thể kìm nén được.
…
- Vậy là nàng đột phá thất bại?
- Do thiếp quá nóng vội, dục tốc bất đạt, hừm… làm chàng thất vọng rồi! - Tú Tú rầu rĩ trả lời.
Đàm lắc đầu:
- Có gì phải thất vọng? Nàng tự thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350076/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.