Quán Vụ Trận mở ra một thông đạo, Đàm từ trong đi ra, cung kính hướng về chiếc bóng mờ mờ đang đứng trước màn sương khói:
- Bái kiến sư tổ!
Nói rồi gã đứng gọn qua một bên, làm ra bộ dáng nhường đường.
Đỗ Bá Thành đứng đó chỉ như một cái bóng không hơn, nếu phàm nhân lỡ nhìn thấy chắc cũng phải hú hét vài câu vì sợ mất mật.
Hắn phất tay miễn lễ, chiếc bóng mờ ảo huyền phù di chuyển vào trong động phủ.
Đỗ sư tổ ngồi một bên bàn đá, lúc này hình dáng đã ngưng thành thực thể, hắn nhịp ba ngón tay lên mặt bàn nhìn Đàm cười tủm:
- Vốn định mời ngươi vào cấm địa Vân Long Đàm một chuyến, nhưng có lẽ sẽ làm kinh động đến vài tên ‘thám báo’ của phe đối địch.
Tốt nhất là ta nên xuất hiện ở đây.
Đàm khiêm cung đứng một bên hầu chuyện, bộ dáng rất lễ độ:
- Vâng thưa sư tổ! Cứ theo cung cách của người.
- Những thông tin trong Sơn Hải Đồ ta đã tổng hợp từ một số môn hạ, và tiểu tử ngươi dường như đã làm rất tốt nhiệm vụ ta giao phó!? - Bá Thành nhìn thẳng vào mắt Đàm mà tán dương.
Đàm gãi đầu bối rối:
- Cũng do may mắn thưa sư tổ! Mạng nhỏ của đê tử mấy lần suýt để lại trong đó rồi.
Bá Thành phì cười:
- Đã nói may mắn là một dạng năng lực, hắc… Mà có vẻ tiểu tử ngươi đang kể công?
Đàm không nói gì, chỉ đứng đó với bộ dạng lúng túng và nụ cười chất phác.
Đỗ sư tổ bỗng trở nên nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350077/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.