Giao thủ mới được gần chục chiêu, Đàm ăn đau khổ không ít, quyền kình và cước bộ của Nguyễn Tuấn ảo diệu tinh túy vô cùng.
Đàm trúng một quyền như trời giáng, thân hình gã bay như bao cát rồi rơi ùm xuống suối.
Gã cố ngoi ngóp bò lên bờ, thân thể bầm dập, mặt mũi sưng húp, nằm bẹp như gián ven suối.
Nguyễn Tuấn ngửa cổ cười ngất, hắn đi đến túm cổ áo Đàm nhấc lên trước mặt như sách cổ một con mèo:
- Tiểu tử có chút bản sự, nhưng như thế là chưa đủ, cần rèn luyện thêm nhiều hơn nữa.
Đừng tưởng học được dăm ba chiêu trò đánh đấm mà tự cho mình là vô địch.
Câu ‘Thiên ngoại hữu thiên’ luôn có giá trị trường tồn cùng thời gian.
Nhớ lấy!
Tả chưởng Nguyễn Tuấn giơ lên, hắn vỗ một quyền trời giáng đúng huyệt Thần Đình của Đàm Phi.
Đầu óc gã quay cuồng, ngất lịm đương trường.
Đàm Phi tỉnh dậy trong động phủ, đầu óc trống rỗng đau rần rần.
Những sự việc diễn ra trong không gian kết giới vừa rồi tựa như một cơn mơ nhưng lại vô cùng chân thật.
Gã ngồi dậy nhìn về nơi đặt hai món đồ vật khi thi triển Tinh Thần Pháp Mục; Tàn Đao nằm bất động không hề suy suyển.
Khối Vẫn Tinh đã tan rã như bột phấn, giữa đống bụi phấn đó nằm trơ trọi một viên ngọc mắt mèo màu vàng đục.
Gã cầm lên xem xét, không có bất kỳ dị tượng hay huyễn tượng nào, cũng chẳng có ba động linh lực tỏa ra.
Tần ngần một hồi rồi gã vội cất vào không gian giới chỉ.
Cảm giác sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350079/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.