Lời giáo huấn của Đỗ sư tổ vẫn còn văng vẳng bên tai, thời điểm này gã nên tiềm tu trong tông, đi ra ngoài là một sự mạo hiểm rất lớn.
Nhưng cũng không thể để Tú Tú một thân một mình trở về Mã Gia, gã vẫn phải đi theo bảo vệ nàng.
Còn một điểm nữa, gã cũng cần đi Xích Thổ Quốc thăm gia quyến sau mười sáu năm lưu lạc.
Tú Tú đôi mắt rưng rưng cảm động:
- Có lời nói của chàng, thiếp càng cảm thấy yên tâm hơn, lại có thể vượt qua mọi chông gai gian khó!
- Nàng dự tính khi nào xuất phát? - Đàm hỏi.
Tú Tú nhẩm tính rồi trả lời:
- Để thiếp chạy về động phủ sắp xếp, lại phải qua Khuê Vân Các báo cáo, chắc ba ngày nữa mới ly khai được!
Đàm gật đầu:
- Cứ như vậy đi, ba ngày sau ta sẽ qua động phủ của nàng.
Tú Tú nhí nhảnh ôm lấy gã, một hồi lâu sau mới quyến luyến rời đi.
Cũng cần phải có một cái lý do để ly khai tông môn, môn hạ Tử Huyền không thể tự ý muốn rời đi là rời đi, tất cả đều được quản lý bằng hệ thống nhiệm vụ hoặc những lý do đặc thù như của Cẩm Tú Tú.
Gã không đến nỗi ngu ngốc mà đi khai báo rằng mình ‘về quê’ thăm thân.
Chọn một nhiệm vụ là cách xử lý ổn thỏa nhất.
Ngày hôm sau, Đàm Phi chạy đến Khuê Vân Các, gã tìm kiếm một nhiệm vụ tự do gần biên giới Việt Quốc và Hoàng Hoa Đế Quốc.
Hai nữ đệ tử dưới trướng Diệp Tử Hy đều có thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350080/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.