Sau khi hoàn thành việc gieo trồng Linh Mễ, Đàm Phi lại tế đao bay lượn lờ quanh ốc đảo thêm lần nữa, trên tay gã là Nhuận Hỏa Trùng Chúa đang nằm ngủ.
Ý đồ của gã rất rõ ràng, nơi đây rất nhiều chủng loại linh thảo, gã muốn cho trùng này nhận diện toàn bộ kỳ hoa dị thảo ở đây, hy vọng chúng có thể nhìn trúng một vài loại làm thức ăn, qua đó nuôi hy vọng biến Nhuận Hỏa Trùng thành thể thành thục.
Thật trớ trêu, trùng mẫu chẳng mảy may phản ứng trước mấy trăm loại linh thảo mọc đầy rẫy, có lẽ Nhuận Hỏa chỉ có hứng thú với đám côn trùng thiên địch như Lạc Hồ Điệp và Quỷ Kim Phong, hoặc Tiền Liên Thảo mà thôi.
Đang định bụng đưa Nhuận Hỏa Trùng Mẫu vào túi linh thú, bất giác cái đầu dữ tợn của nó ngóc lên, sáu con mắt nhỏ trong veo như sáu viên ngọc khảm trên trán chớp động, đồng thời thâm thần trùng mẫu có liên hệ với Đàm.
Gã nhíu mày ưu tư rồi khẽ quát:
- Lạc Hồ Điệp cấm không được phạm vào, tiểu quỷ ngươi chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi nào bầy ong quỷ kia thành hình, rồi ta sẽ cho các ngươi đánh chén no say!
Nói rồi không để cho trùng mẫu cơ hội ‘giãi bày’, Đàm vội tống khứ nó vào túi linh thú.
Qua trao đổi thông tin với trùng mẫu, thì ra nó đã cảm ứng được đàn Lạc Hồ Điệp.
Vậy là ấu trùng bướm ngũ sắc đã phá kén, Đàm vội vàng ngự đao quay trở lại Quỳnh Viên Sơn ở trên cao.
Quang cảnh trước mặt khiến Đàm phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350108/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.