Linh Đan cầm lấy tấm thẻ bản ghi đưa lên mi tâm truyền dữ liệu, sau khi bản ghi tan rã phiêu tán trong không khí, nàng cười khanh khách:
- Tất cả đều sai rồi, sai cả rồi! Sai nguyên liệu nên công hiệu đã kém đi rất nhiều! Tỷ như Thanh Tâm Đan kia cần phải thay thế…
Đàm Phi giật mình tỉnh ngộ, những đan phương này đều bắt nguồn từ thượng cổ, khi đó tài nguyên rất dồi dào, lại đa dạng chủng loại.
Rồi sau này tài nguyên khan hiếm, một vài chủng loại đã tuyệt tích, vậy nên hậu nhân mới cải biến lại đan phương, thay thế bằng những loại linh thảo còn hiện hữu trên Vân Lam Giới, vì vậy mà đan dược càng về sau sẽ càng kém hơn thời kỳ đầu tiền sử.
Đàm chớp đúng thời điểm Linh Đan thao thao bất tuyệt về những thứ nguyên liệu còn khuyết thiếu, gã làm bộ cực kỳ nhập tâm và lĩnh ngộ, xong buông một câu đầy phấn khích:
- Hóa ra Linh Đan nàng lại là một cái đan sư! Vậy trăm sự đều nhờ cả vào ngươi đi.
Biểu hiện của Linh Đan cũng thuộc dạng đa nhân cách, khi tựa như bà cụ non, lúc thì chẳng khác gì đứa trẻ lên sáu.
Nàng nghe qua những lời của Đàm thì cười chúm chím, đôi mắt lại tỏ ra giảo hoạt ngô nghê của đứa con nít:
- Đại thúc giỡn hoài, ngươi có thể tự thân làm việc đó!
Đàm Phi cười chất phác:
- Ta đang bị việc tu hành cuốn lấy, chưa thể toàn tâm toàn ý mà nghiên cứu về đan đạo.
Ngươi rong chơi lêu lổng ngày qua ngày, chi bằng giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350109/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.