‘Ùng… Oàng…’
“Ngao… u… u…”
Trường Thiệt ma vật cấp ba lãnh một cột tử lôi thô to trúng bả vai, cánh tay đứt lìa rơi khỏi cơ thể.
Nó rú lên đau đớn, thế nhưng ma khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, ngay tức khắc tụ thành một cánh tay đầy móng vuốt mới.
Hai chi tước với bộ móng vuốt sắc lẹm vội vàng đào bới khoan thẳng xuống bùn nhão, cả khối thân thể kềnh càng vậy mà đã tiềm nhập vào lòng đất bỏ trốn.
Tuy sức mạnh và chiến kỹ của Trường Thiệt không bằng những ma vật cấp ba khác, nhưng bù lại, sức sống của nó rất dẻo dai, lại có khả năng địa hành trốn chạy cực tốt.
Đối với tu sĩ phổ thông hoặc ma tu thông thường, việc muốn thu thập Trường Thiệt là một vấn đề rất đau đầu.
Thế nhưng với Đàm Phi, một tên ma nhân hàng thật giá thật, lại có lực lượng thần niệm, ma niệm cực lớn, việc truy tung ma vật trong chính cái không gian đầy rẫy ma khí này lại là một chuyện đơn giản như lấy đồ trong túi.
Gã đảo mắt, miệng nhếch lên lạnh lẽo:
- Định trốn? Nhớ là trước kia mi đuổi giết ta mãi không thôi đấy…!
Đôi đồng tử của gã nhấp nháy chuyển sang màu tím quỷ dị, Tinh Thần Mục sử dụng ma pháp đã phát hiện ra con mồi sâu dưới đại địa.
Ma khí hội tụ dày đặc trên đầu Đàm Phi, Phiên Thiên Bạch Cốt Trảo xuất hiện, nhanh như thiểm điện đâm thẳng xuống bùn nhão, Đao Liệt Không cũng xoay tít lao theo.
‘Đao yếu kiến huyết’ sát chiêu truy tầm mục tiêu đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350117/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.