Đàm Phi trở về Quỳnh Viên Sơn sau khoảng gần hai tháng chém giết thu thập ma tinh, một lượng lớn tài nguyên giá trị được gã cất cả vào không gian Tản Viên.
Ngoài ma tinh, nanh vuốt và lân giáp của ma vật cũng được gã phân loại, để riêng một chỗ sau này sẽ dùng đến.
Bầy Nhuận Hỏa Trùng vẫn đang ngủ say trên tán cây Cổ Dung, để ý kỹ mới thấy đươc là chúng đang hút lấy tinh chất từ thân cây Đa Cổ Thụ, thông qua những sợi tinh ti đỏ thắm.
Đàm Phi xem xét lại một hồi, chỉ thấy những chiếc kén lớn hơn trước đôi chút, những sợi tơ cũng bóng mượt hơn, ngoài ra chẳng còn điểm khác biệt nào so với thời điểm gã rời đi.
Đàm Phi ngồi nhịp tay lên bàn đá tại phong đình, vẻ mặt phong trần nhìn về phía xa mông lung, vài con Lạc Hồ Điệp dập dờn quấn quýt trên vai gã, Kim Việt đậu trên xà gồ rỉa lông cánh rất là an nhàn.
Linh Đan ngồi đối diện gã, hai tay chống cằm chăm chú nhìn mấy thứ đồ vật lấp lánh bảo quang trên mặt bàn.
Một chiếc trâm cài đầu, một gương nhỏ bóng loáng soi rõ khuôn mặt nhí nhảnh đáng yêu của nàng, hai chiếc vòng đeo chân xinh xắn có gắn thêm đôi lục lạc, tất cả đều được thiết tinh mỹ và sắc nét.
Tiểu hài nữ chép miệng tỏ ra vô cùng thích thú:
- Tất cả những thứ này đại thúc chế riêng cho Linh Đan?
Đàm ngẩng mặt lên trời trầm ngâm, môi điểm nụ cười ý vị:
- Không lẽ ở đây còn có nữ nhân khác?
Linh Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350119/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.