Thiên không vặn vẹo trong một sát na, một nam tử mang hình hài nhân loại với bộ dáng khôi ngô xuất hiện.
Người này vận tường bào trắng, dáng người vạm vỡ, vẻ mặt đoan chính hiền từ.
Tất nhiên kẻ này chính là yêu cấp bốn, đã hóa hình thành nhân loại, cảnh giới tương đương tu sĩ Tiểu Thiên Sư rồi.
Y ngự không từ từ hạ xuống bãi cát trắng giữa đảo, ánh mắt hòa nhã đánh giá Đàm Phi từ đầu tới chân.
Tay y giơ lên cao, từ mặt biển bay về hai cây đoản xoa màu bạch kim, nhìn qua đã biết là cực phẩm Pháp Bảo rồi.
Đàm Phi vẫn giữ thái độ khiêm cung ôm quyền một bên.
Tam thái tử thân giao long trườn về trước mặt bạch bào ôm quyền thi lễ:
- Nhị ca…!
Nữ tử mặc dù thương thế khá nặng nhưng cũng đồng dạng trườn tới cất giọng oanh nũng nịu:
- Xém chút bọn ta đã mất mạng, cũng may có vị tráng sĩ đây ra tay hiệp trợ, bằng không nhị ca đến đây chỉ để hốt xác chúng ta về thôi…!
- Hai người các ngươi phúc lớn mạng lớn, không dễ gì vẫn lạc lãng nhách như vậy được.
- Bạch bào vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trìu mến xoa đầu thiếu nữ.
Bạch bào hải tộc quay sang Đàm Phi ôn tồn:
- Thay mặt Thanh Giao Hoàng Tộc, đa tạ đạo hữu đã hiệp trợ đệ đệ và muội muội ta vượt qua phong hiểm.
Lúc nãy đạo hữu có nhắc đến Luân Hồi Viên, vậy địa phương đó ở đâu? Sư tôn người pháp danh là gì?
Lưu lạc nơi đất khách, không có thế lực chống lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350129/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.