Hai canh giờ sau, thủy đĩnh đi vào vùng có ánh sáng le lói, tốc độ cũng giảm dần.
Qua ô cửa nhỏ, Đàm Phi có thể thấy được quang cảnh sinh động bên ngoài; Lác đác đền đài lung linh, lầu các huyền ảo, kiến trúc lại thập phần lạ lẫm, khác hoàn toàn với kiến trúc từ nhân loại.
Cây cỏ thủy sinh đầy màu sắc đu đưa theo dòng thủy lưu êm đềm.
Từng đoàn thủy tộc bơi lội di chuyển quanh mạn tàu rất có ý tứ.
- Đã đến Long Cung? - Đàm Phi hỏi một câu có vẻ vô nghĩa.
Thanh Tuyền gật đầu xác nhận:
- Đã vào trung tâm Thanh Giao Tộc.
Lát nữa, khi diện kiến phụ vương và đại tỷ Thanh Mẫn, Đam Săn huynh nên cẩn trọng lời nói một chút.
Giao Tộc nói riêng và hải tộc Hoàng Sa nói chung rất có ác cảm với Yêu Tộc, đặc biệt là những thứ liên quan đến Thần Tộc.
Không cần Thanh Tuyền nhắc nhở, Đàm Phi hiểu hoàn cảnh của gã lúc này, vậy nên mọi hành động và lời nói đều phải tính toán cẩn trọng hết mức.
- Đa tạ Thanh Tuyền đệ đã chỉ điểm, ta tự biết chừng mực…
Thanh Tuyền chuyển sang truyền âm:
- Còn một điểm quan trọng… Đam Săn huynh vạn lần không nên tin tưởng đi theo nhị ca… tâm ý của ta chắc huynh đã hiểu!?
Đàm không có trả lời, gã chỉ cười nhẹ gật đầu đồng tình.
Lưu lạc đến vùng hải vực xa lạ này, dẫu không bị đem ra hành quyết thì cũng làm thân trâu ngựa cho hải tộc mà thôi.
Trừ khi gã chứng minh được một thân phận cực kỳ khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350131/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.