Linh chu bay lập lờ di chuyển sâu vào Tuyệt Long Lộ thêm hai trăm dặm, khung cảnh càng lúc càng trở nên u ám, bên dưới là một cánh rừng san hô đen đã chết, quỷ khí dày đặc kết thành những đám mây đen lững lờ trôi, tiếng gió hú nổi lên tựa như tiếng trẻ con khóc lóc rền rĩ trong đêm.
Xa xa nháy lên những đốm sáng xanh đỏ quỷ dị, chúng di chuyển qua lại lúc ẩn lúc hiện nhưng tựu chung vẫn là hướng về phía linh chu này.
Đàm Phi ra hiệu cho đoàn người cảnh giác cao độ, gã thu linh chu lại rồi huyền phù trên không trung đánh giá thực địa bên dưới.
Khốc Ly quanh quẩn ngay bên cạnh chủ, tâm thế phấn khởi thấy rõ, chỉ chờ mệnh lệnh là lao vào trong màn quỷ vụ phía trước mà chém giết thôi.
Ngọc Hân hỏa linh được lệnh vội bay tít lên trên cao, huyễn hóa ra một hỏa cầu trắng xanh gần như mặt trời, chiếu sáng một vùng rộng lớn, đâu đó còn ngân nga tiếng tụng niệm Vãng Sinh Chú phật môn, phá tan quỷ khí tầng tầng lớp lớp bên dưới thực địa.
Đám Thanh Giao tộc cũng tế ra vũ khí chuẩn bị tác chiến, tất cả đều huyền phù trên không, dưới tầm ánh sáng thánh khiết của Ngọc Hân tỏa ra.
Đàm Phi cùng Khốc Ly vốn là ma vật, nhưng do cả hai đều có mối liên hệ tâm thần tương liên mắt xích cùng Ngọc Hân nên không bị ảnh hưởng.
Đã xác định được ma vật cầm đầu, cơ thể Đàm lạch cạch vang lên tiếng cơ khí.
Trong khoảnh khắc, gã đã biến thành một chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350173/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.