Đám tộc nhân Thanh Giao còn đang bán tín bán nghi trước lời nói của Đàm, Thanh Vân chợt lên tiếng:
- Thần niệm của Đam Săn huynh thật mạnh mẽ! Vậy tại sao lại thu linh chu về? Chủ ý của huynh là đợi chúng đến đánh thêm một trận nữa chăng?
- Chúng di chuyển rất nhanh, linh chu không thể chạy kịp.
Hơn nữa, phía trước đầy rẫy nguy hiểm rình rập.
Vẫn là ở lại chiến một trận, giải quyết triệt để giống dòi bọ Chương Bật đi thôi.
- Đàm bình thản phân tích, nét mặt càng trở nên thâm trầm lãnh khốc.
Quả thật Chương Bật tựa như loài dòi bọ, đỉa đói bám riết lấy bọn họ mãi, nếu không nhân cơ hội này mà trừ đi, chẳng biết hắn sẽ còn làm ra những trò gì nữa.
Chủ ý của Đàm cũng là hợp lý, trước mắt còn đầy rẫy hung hiểm, gã không muốn trốn chạy để rồi luôn ở vào tình cảnh ‘đầu thuyền sợ quỷ, cuối thuyền lo kẻ cướp’.
Mới nói được có vậy, phía xa trong màn hắc vụ đã nhá lên vài cái quang điểm.
Một đầu Lục Dực Phi Thiên Xà cực lớn liền xuất hiện, trên lưng nó lố nhố đoàn đội hải tộc lạ lẫm.
Nổi bật nhất chính là một nam nhân mắt lé, môi dày, chòm ria con kiến được cắt tỉa hết sức chỉn chu.
Thân hình hắn nhỏ thó lấp ló trong bộ trường bào màu vàng nhạt, uy áp do tên yêu nhân hải tộc này thả ra cũng tương tự như Kim Hãn, đều ở cấp độ kim đan đại viên mãn.
Đứng sau lưng mắt lé chẳng phải ai xa lạ, đó là Chương Bật, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350175/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.