Phi hành đến nửa ngày trên mặt biển, dùng mọi thủ đoạn để xóa đi dấu vết, vậy mà Đàm Phi vẫn có một dự cảm không tốt.
Hai tên thần tộc kia chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua chuyện này.
Nhìn ánh mắt của Lư Nghĩa thì đủ biết, lại là đích thân Ngũ Trảo Kim Long âm thầm đánh lén.
Hẳn nhiên bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, còn về nguyên nhân sâu xa như thế nào thì gã chẳng thể đoán định.
Muốn biết, vậy chỉ có diệt sát một tên rồi sưu hồn.
Hiện pháp lực đã hồi đến tám thành, thương thế ngoài da cũng được huyết mạch Kỳ Lân tự chữa trị, nhưng để chiến đấu cùng hai cái tồn tại nghịch thiên kia thì gã không dám chắc, bỏ chạy vẫn là giải pháp an toàn tối ưu.
Khốc Ly vốn là ma vật, đánh với thần tộc chỉ có thể phát huy tối đa bảy thành năng lực, không thể đem hắn ra làm tốt thí được.
Ngọc Hân lại càng không, Hỏa Linh này đồng dạng với Phệ Linh Cổ, chỉ có thể tác chiến phụ trợ và thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù.
Đàm liền liên hệ tâm thần cùng Xương Cuồng Ngọc Truyện:
- Tiền bối! Làm giao dịch không?
…
Chẳng có câu trả lời.
- Tiền bối, nói một câu đi! Ta không có nhiều thời gian.
Giọng Ngọc Truyện uể oải vang lên trong đầu Đàm Phi:
- Bản tọa đang tu luyện đến hồi khẩn yếu, đừng làm phiền…
Câu trả lời rất vô trách nhiệm, Đàm Phi thừa biết lão này không muốn dây dưa cùng đám thần tộc.
Kể từ khi xuất hiện ba tên kia, Ngọc Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350213/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.