Cùng lúc hai tên thần tộc biến mất, thân ảnh Đàm Phi cũng tiêu thất...
"Rầm, rầm..."
Hai cái cự trảo Long, Lân từ hư vô kích thẳng vào nơi Đàm vừa đứng, bùn đất bay tứ tán, nước biển sôi lên ùng ục.
Rồi Lư Nghĩa và Ngao Bình cùng xuất hiện trong trạng thái bán yêu, Lư Nghĩa múa Đảm Ngân Thương, Ngao Bình vác Kim Long Yển Nguyệt Đao, cả hai phóng thẳng lên trên truy kích theo thân ảnh Đàm.
Bị hai tên thần tộc bức cho không còn đường lùi, Đàm Phi đã động sát tâm, dẫu hôm nay có chết, cũng phải kéo theo hai thằng hề này đi chung chuyến đò.
Bản lĩnh có bao nhiêu chắc phải xuất hết ra rồi.
Đàm ở trên cao nhắm mắt lại, tay kết Cơ Sát Ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Phương viên ba mẫu quanh gã bỗng chốc trở nên tối sầm, mặt biển bên dưới bừng sáng trận văn kết thành một cái đồ hình tròn vành vạnh, nuốt chửng lấy thân ảnh Ngao Bình và Lư Nghĩa vào trong.
Đã lâu rồi gã không có sử dụng đến Thốn Thảo Bất Lưu thuật, giờ pháp lực mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, khẳng định sẽ gây khó dễ cho đối thủ.
Lư Nghĩa cùng Ngao Bình bỗng thấy mình đang phi hành trong một phiến tinh không bao la, với đầy đủ tinh vân và những dải ngân hà hình xoáy trôn ốc.
Rồi mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đoàn vẫn tinh từ trên đầu rơi xuống không ngừng, va chạm vào đại địa bên dưới phát nổ ầm ầm, khí thế hùng tráng liên miên tựa như chẳng bao giờ chấm dứt.
Ngao Bình nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350215/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.