Chờ đợi mất hai ngày, đến ngày thứ ba, một tiểu đồng tam đoạn ngưng khí xuất hiện trước sương phòng của Đàm Phi, kính cẩn thông báo:
- Thượng Lão đã trở về, kính nhị vị tiền bối theo tiểu nhân đi gặp người!
Cả Đàm và Thanh Hà cùng hiện thân, hai người liền đi theo chỉ dẫn của tên tiểu đồng này.
Vẫn là đi theo những bậc đá quanh co vòng vèo để đi ra phía hậu sơn, lại xuyên qua mấy cái thạch động ăn sâu vào lòng núi, vòng vèo đến hơn một canh giờ mới đến được sau núi.
Đứng tại lưng chừng núi, cảnh tượng đập vào mắt hai người khiến họ không thể thốt lên đầy cảm thán.
Thì ra Đường Hào Viên cấm địa chính là mảnh đất nằm lọt thỏm giữa chân ba ngọn núi lớn, phải gọi là một mảnh thung lũng mới đúng.
Hạp cốc bị vách của ba ngọn núi lớn che khuất, bên trong là một đầm nước trong xanh dạt dào linh khí, ven bờ đầm lít nhít linh thảo được trồng thành luống rất quy củ, vài tên tiểu đồng chạy tới chạy lui chăm sóc hết sức tận tụy.
Với thần niệm lực cực lớn, Đàm Phi có thể cảm ứng được ba động linh lực phát ra từ Linh Ly Thảo trên năm trăm năm, nó được trồng dưới đáy hồ, chẳng khác gì là một giống hải tảo nơi đáy sâu tại Vô Biên Hải.
Tiểu đồng dẫn đường hướng dẫn hai người Đàm, Hồ men theo bậc đá từ trên núi xuống, đi đến một khu trang viên thanh nhã, hiệu cho họ đứng chờ rồi chạy vào trong bẩm báo.
Đàm phi chỉ đứng đó cười tủm, Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350240/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.