Đàm Phi trầm ngâm ra chiều tính toán thiệt hơn, cuối cùng gã thở dài:
- Linh thảo ngàn năm vãn bối không có trong người, ở lại đây hai năm cũng là điều không thể, còn đám bang chúng đang đợi đỏ mắt tại Thiên Bích Đảo...!Đánh với tiền bối một trận? hắc...!tiểu bối chưa ngu đến độ mất não! Bằng tất cả sự tôn trọng, vãn bối xin hủy đi mối giao dịch này.
Chân nhân, ngài bảo trọng!
Lời vừa dứt, Đàm liền đứng dậy đặt tay lên ngực trái hướng Lãn Ông cung kính nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối.
Xong gã làm hiệu với Hồ tiên tử rồi rời khỏi khách phòng.
Lãn Ông khá là bất ngờ trước động thái trên, gã mặt sẹo này cũng thuộc loại quyết đoán, một lời không hợp lập tức rời đi, từ rất lâu rồi mới có kẻ phá đi bố cục do lão làm ra.
Theo như kinh nghiệm lâu năm của lão, hẳn gã đang cất giữ rất nhiều thứ hay ho, chỉ có điều tâm cơ quá cẩn trọng mà không muốn đem ra để rước họa sát thân.
Dạng người như thế này, lại càng gây kích thích tò mò cho lão.
Hải Thượng Lão chợt buông lời nhẹ nhàng, làm như thể lùi một bước vậy:
- Tiểu tử thối! Thế này cũng không chịu, thế kia cũng không ưng...!Niệm tình hai người các ngươi vạn dặm xa xôi, lão đây cũng nhịn đi một chút.
Vậy ngươi có thể đem thứ gì ra trao đổi nào?
Đàm Phi đã bước một chân qua ngưỡng cửa, Hồ Thanh Hà làm bộ níu lấy ống tay áo của gã, có vẻ như rất muốn Linh Ly thảo về tay, vở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478173/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.