Mất gần ba ngày, linh chu chuyên chở Đàm Phi và hai người Nguyên Hoàng, Điêu Thiền mới tới được Cù Lao Chàm.
Cù Lao Chàm là đảo lớn thứ ba tại Tây Bắc Khu, địa thế bằng phẳng với rất nhiều sông ngòi chằng chịt, lại có một tòa truyền tống trận đi thẳng đến trung tâm của Loạn Hải vực.
Vậy nên vài ngàn năm trở lại đây, Cù Lao này luôn được coi là trung tâm kinh tế vùng, con gà đẻ trứng vàng của các bang phái Tây Bắc.
Nơi đây dẫu không có thiết hạ tổng đàn của ba ông lớn Tây Bắc, nhưng nhà nào cũng đặt một phân đà lớn coi như đánh dấu lãnh thổ, có cả Tiểu Thiên Sư tọa trấn, còn là thuận theo hiệp ước thiết lập trật tự cho việc giao thương buôn bán ở đảo này.
Cảnh phồn hoa đông đúc tại Cù Lao Chàm có lẽ còn nhộn nhịp hơn cả Long An thành.
Bởi vì đây là trung tâm kinh tế của cả một vùng, chiếm một phần tám diện tích Loạn Hải Vực.
Đảo lớn, diện tích được tận dụng gần như tối đa, lác đác chỉ có vài khu rừng hoang ngập nước là không có bóng người lai vãng.
Những tòa khách sạn lớn và trang viện mọc lên như nấm, chủ yếu phục vụ tu sĩ đến đây công tác ngắn ngày và trao đổi buôn bán linh tài.
Khu trung tâm cực nhộn nhịp với rất nhiều đường lớn tựa như bàn cờ, người qua kẻ lại tấp nập, điểm đặc biệt là không có bóng dáng phàm nhân, chủ yếu là tu sĩ cấp thấp như Tiểu Linh Sư và Thượng Linh Sư.
Nguyên Hoàng dẫn Đàm Phi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478167/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.