Trong mấy ngày tiếp theo, Đàm chuyên tâm chế luyện lại một nhóm Tiêm Băng Trâm, còn gia trì thêm cả chất độc Lộ Khiết.
Có một vấn đề nan giải, hiện tiêm mao của Hào Trư tại Băng Uyên đã chẳng còn phù hợp với năng lực của gã, miễn cưỡng có thể đem ra sử dụng, đã đến lúc phải thay thế nó bằng một loại ám khí cao cấp hơn, hòng xuyên phá được lớp phòng ngự của những tồn tại nghịch thiên cùng cấp độ.
Năm ngày sau.
Tại khách phòng trong động phủ của Đàm Phi, thượng tầng Thiên Bích Đảo cùng ngồi nhóm họp quanh một chiếc bàn tròn được chế tác từ đá.
Ngoài Trần Gia Toản và Trần Lập đã quá quen với phong phạm của Đàm Phi, bốn nhân sự còn lại đều tỏ ra bồn chồn kích động.
Lần đầu tiên được ngồi cùng mâm, cùng bàn chính sự với đại trưởng lão, nhân vật thần bí qua lời kể của những vị đồng đạo tại Thiên Bích, ai cũng thấy hồi hộp đến lạ.
Đàm Phi ngồi chủ tọa, gã đưa ánh mắt bình lặng nhìn qua một lượt, miệng điểm nụ cười nhẹ, vô cùng hòa ái, gã dừng lại trên gương mặt ‘non nớt’ của Trần Gia Toản:
- Tình hình an ninh khu vực dạo gần đây như thế nào? Lộ tuyến vận tải hàng hóa từ Thiên Bích đi Cát Bà và từ Thiên Bích đi khu trung tâm Cù Lao Chàm có vấn đề khó khăn gì?
Trần Gia Toản khẳng khái:
- Ba tên ‘lão đại’ Mẫu Đơn, Hải Sa và Bạch Long đang quản rất tốt trị an vùng tây bắc này, tạm thời chưa có vấn đề lớn, có chăng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478168/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.