Hồ tiên tử làm ra biểu hiện khá bất ngờ, trong đó còn có thêm vài phần hoảng hốt:
- Vậy ả là người của phân đàn nào?
Đàm Phi trầm ngâm:
- Không có ấn ký của Đông Phương Liệt, lại chẳng phải ấn ký của Uyên Linh Cô Thiên, đương nhiên là người của Già Thiên Đàn rồi!
- Già Thiên Đàn vươn hắc thủ sang tận đây, liệu Lãn Ông có phải là một tên Thông Thiên giáo đồ? - Thanh Hà đưa ra quan ngại.
Đàm vê cằm vẻ ưu tư:
- Đấy mới là vấn đề đau đầu! Nếu lão là người của Già Thiên Đàn, mọi việc sẽ chẳng có gì để nói.
Nhưng nếu không phải giáo đồ Thông Thiên, vậy Già Thiên Đàn tiếp cận với lão với mục đích gì? Liệu lão đã bị chúng thao túng chưa? Chuyện này cũng cần phải lưu tâm, có lẽ sau này ta phải đích thân điều tra mới được.
Hồ tiên tử đưa ánh mắt biết nói đối nhãn cùng Đàm Phi:
- Thân phận huynh tôn quý, dẫu sao cũng là phó giáo chủ, dấn thân vào hiểm cảnh như vậy thực không đáng, huynh nên tính cách khác...!Rủi có bề gì, ta và Trần đại vương biết bấu víu vào đâu!?
Đàm chỉ lắc đầu cười cười, hiểm cảnh gã kinh qua đã nhiều, càng hiểm lại càng có thu hoạch lớn, tất nhiên chẳng khi nào gã hành sự lỗ mãng cả, tất cả đều phải có sự tính toán chu đáo và kín kẽ.
Vài ngày sau, linh chu đã đi vào địa bàn Tây Bắc Khu, Hồ Thanh Hà rời thuyền trở về trình diện tại tổng đàn của Mẫu Đơn Hội.
Trước khi rời đi, Hồ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478170/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.