1.
Tình hình giao thông ở Đại Đô vào ngày thường còn khá ổn, chỉ trừ khu vực gần cầu vượt trước Trung tâm Thương mại Quốc tế hơi tắc nghẽn, các khu vực khác đều thông thoáng. Lý Văn Văn đến cửa nhà gần giờ ăn trưa. Sau khi tắt máy, cô ngồi yên trong xe năm phút rồi hít một hơi sâu, xách theo quà và bụng đầy lời nói dối và nhấn chuông cửa.
Khoảng một phút sau, một giọng trầm “Ai đấy” vang lên từ trong nhà, đó là giọng của Lý Huy.
“Chú, là cháu, Trình Tùng Duyệt ạ.”
“Trình Tùng Duyệt?”
“Cháu là bạn của Văn Văn, lần trước đến cùng An Dao ấy.”
Một phút sau nữa, kèm theo một tiếng “à” kéo dài khi cuối cùng cũng nhớ ra, có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Chốc lát, “cạch” một tiếng, là âm thanh ổ khóa mở.
Cánh cửa lớn từ từ mở vào trong, Lý Huy đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi.
Lý Văn Văn vốn định gọi một tiếng “chú”, nhưng khi đối diện với Lý Huy trong tình trạng này, đột nhiên cô không thể thốt nên lời.
“… Trời đã lạnh hơn, cháu đến thăm cô chú… Cháu xách đồ vào trước nhé.”
Lý Văn Văn nói vậy rồi cúi đầu tránh ánh mắt Lý Huy, bước vào sân nhỏ.
Rõ ràng Triệu Đại Lương vừa mới nhào bột trong bếp, lúc này cũng đang gạt bỏ lớp bột dính trên lòng bàn tay mà đi ra. Bà nhìn thấy “Trình Tùng Duyệt” thì ngớ người một chút, nhưng lập tức nhớ ra cô là ai.
“Tùng Duyệt, cháu… sao cháu mang nhiều đồ thế này, không được đâu, tốn kém quá.”
“Không tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776805/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.