1.
Vì con trai của Trình Tùng Duyệt ở bên cạnh, Diệp Tiến vẫn chưa thể thực hiện được việc của mình, vì vậy vào lúc chiều tối, anh đành phải tiếp tục sống những ngày nhạt nhẽo vô vị. Anh dùng cơm thừa từ đồ giao hàng hôm kia để làm cơm chiên trứng cho mình – quá nhiều dầu và quá mặn, sau đó anh bưng bát ngồi trên ghế dài ở ban công, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống.
Đằng sau anh là căn phòng tối om và tiếng nhạc nền từ chương trình ti vi, nếu anh không quay đầu lại, có thể tưởng tượng như Diệp Hách đang cuộn mình trên ghế sofa xem ti vi. Trước đây, cảnh tượng này rất đỗi bình thường.
“Ting—” Có tin nhắn mới gửi đến. Diệp Tiến đếm từng hạt gạo, nhai chậm rãi, cho đến khi khó nhọc nuốt hết hơn chục hạt gạo trắng cùng với những mẩu trứng vụn mới quay đầu nhìn chiếc điện thoại luôn đặt ở bên cạnh.
Là tin nhắn của Hứa Luyện. Hứa Luyện nói anh ta sẽ giả vờ như Diệp Tiến vẫn còn ở Iceland, nên Diệp Tiến không cần lo lắng sẽ có người đến gõ cửa.
Diệp Tiến đọc xong tin nhắn rồi tiếp tục ăn cơm, không có chút xúc động nào, anh hoàn toàn không quan tâm liệu có ai đến gõ cửa hay không.
…
Hứa Luyện và Diệp Tiến chia tay trong không vui, trong dòng xe cộ buổi chiều tối, anh ta bực bội đấm liên tục vào vô lăng, nhưng đấm vô lăng chẳng giúp ích gì, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng người bạn đã khuất của mình khi còn sống đã quý cậu em này đến nhường nào.
Đèn xanh phía trước chuyển sang đèn đỏ, Hứa Luyện phản ứng không kịp, đạp mạnh chân phanh, người đột ngột nghiêng về phía trước rồi bị dây an toàn kéo trở lại. Anh ta điều chỉnh lại dây an toàn với vẻ khó chịu, gọi điện về nhà báo rằng không tăng ca nữa, sẽ về ăn tối.
Do một số đoạn đường đang sửa và cấm đi lại, Hứa Luyện lái xe vòng qua gần nửa thành phố mới về đến nhà, lúc này thức ăn đã hơi nguội.
“Cả hai đều là con trai họ, lại còn là sinh đôi, tại sao lại đối xử phân biệt?” Hứa Luyện vừa ngồi xuống bàn ăn đã hỏi.
Hứa Luyện vẫn nhớ rõ ngày xảy ra chuyện, Diệp Tiến bị mẹ tát một cái, sau đó còn bị bố từ chối không cho vào nhà, họ nói nếu Diệp Hách không đi theo Diệp Tiến chuyển ra ngoài ở và thường xuyên về nhà thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
Bố của Hứa Luyện và bố mẹ của Diệp Tiến là bạn đại học, ban đầu chỉ là bạn xã giao, khi Hứa Luyện học tiểu học, nhà họ Hứa chuyển đến gần nhà họ Diệp, mối quan hệ giữa hai gia đình dần dần trở nên thân thiết. Sau đó Hứa Luyện và Diệp Hách chơi với nhau, hai gia đình càng thường xuyên qua lại. Hứa Luyện lớn hơn Diệp Hách và Diệp Tiến ba tuổi, khi nhà họ Hứa mới chuyển đến, Diệp Tiến vẫn chưa được đón về.
Tuy nhiên, Diệp Tiến luôn là một sự tồn tại vô hình, cả trước và sau khi được đón về.
Lời nguyên văn của bố mẹ Diệp là: “Không cần quan tâm đ ến nó, cả ngày mày mò đống linh kiện kỳ quái, gọi cũng không thèm đáp, vừa lầm lì vừa bướng bỉnh, nó thích tự ở một mình thì cứ để nó tự ở một mình.”
Nhưng sự tồn tại của Diệp Tiến tuy vô hình nhưng mạnh mẽ, ít nhất theo quan điểm của Hứa Luyện là vậy, thỉnh thoảng Hứa Luyện lại bị những thứ “không chính đáng”, “cực kỳ nhàm chán” mà cậu ta mày mò làm ra khiến cho kinh ngạc.
“Một đứa được nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, một đứa thì không, còn có thể là vì lý do gì nữa?” Mẹ của Hứa Luyện, Uông Nhuận, thờ ơ nói.
“Cũng không chỉ vì lý do đó.” Bố Hứa tiếp lời bổ sung, “Khi Diệp Tiến vừa được đón về, thỉnh thoảng lại bỏ nhà ra đi, làm vợ chồng nhà họ Diệp khổ sở vô cùng, hơn nữa thằng bé lớn lên bên ông bà nội, quen sống một mình, cũng không hòa hợp được với Diệp Hách…”
Hứa Luyện không lên tiếng mà chờ đợi, nhưng không có gì bổ sung thêm nữa, anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu: “Chỉ có vậy thôi à, không còn gì khác sao?”
Uông Nhuận nói: “Con tưởng đang đóng phim truyền hình à, làm gì có nhiều tình tiết ủy mị thế, chỉ có vậy thôi, không còn gì khác.”
Diệp Tiến sống với ông bà nội đến 10 tuổi mới được đón về bên bố mẹ, tuy sinh ra từ một bụng mẹ nhưng dù sao ở giữa cũng cách nhau 10 năm dài đằng đẵng, bố mẹ Diệp Tiến rất khó để đối xử công bằng với hai đứa con trai, thêm vào đó Diệp Hách khiêm tốn, hiền hòa, còn Diệp Tiến lầm lì, bướng bỉnh, sự thiên vị vốn đã có lại càng trở nên tệ hơn vì nhiều chuyện vụn vặt.
Tất cả những điều này Diệp Tiến đều nhìn thấy nhưng anh không nói ra. Sau đó bà nội của Diệp Tiến qua đời, bố mẹ anh lại làm một việc sai lầm. Họ cho rằng kỳ thi đại học sắp đến nên không cần phải nói với anh về chuyện này. Sau đó, Diệp Tiến chuyển thẳng ra khỏi nhà và không bao giờ quay lại.
2.
Nhân lúc Khâu Hoài Minh đi công tác xa, Lý Văn Văn rất thuận lợi giúp Khâu Nhĩ hủy bỏ lớp học thêm cuối tuần, cô dẫn Khâu Nhĩ đi theo môi giới xem qua vài khu phố, xem bảy tám căn nhà, cuối cùng tìm được căn hộ ưng ý cho cả hai tại chung cư Lộc Minh.
Diện tích sử dụng hơn 80 mét vuông, được chia thành một phòng khách không lớn, một phòng đọc sách và hai phòng ngủ. Điều đáng mừng nhất là ban công phía tây của phòng khách khá rộng, có thể đặt một chiếc giường nhỏ, mùa hè đón gió thông suốt, cũng có thể dựng hai thanh phơi quần áo vào tường, mùa đông phơi chăn. Còn điều không thuận tiện là, nhà không ở trạng thái có thể dọn vào ở ngay, chỉ có điều hòa và máy nước nóng, còn lại đều phải tự mua. Lý Văn Văn tính toán sơ bộ, tủ quần áo, giường, sofa, bàn ăn, dụng cụ nhà bếp vân vân, có lẽ phải bán thêm một hai cái túi xách nữa.
Khâu Nhĩ nhìn Lý Văn Văn đặt cọc và trả trước ba tháng tiền nhà cho chủ nhà, trong tiếng “kít—”, “cọt kẹt—” của ai đó đang chơi violin ở tầng trên, không rõ là mới học nên chưa thành thạo hay là không có năng khiếu, cậu làm vẻ bình tĩnh hỏi: “Khi nào chúng ta đi mua đồ đạc? Ngày mai chứ?”
Cậu không muốn biểu lộ sự mong đợi, nhưng thực sự rất mong được rời khỏi nơi đó. Ngoài ra, cậu hy vọng “Trình Tùng Duyệt” tốt nhất là không bao giờ khỏi bệnh về đầu óc.
Lý Văn Văn giấu đi số dư còn lại chưa đến ba nghìn, cô từ tốn nói: “Không vội, đợi thêm vài ngày nữa.”
— Bán túi xách cần có thời gian.
Lý Văn Văn dùng một tuần để hoàn thành việc bày trí căn nhà mới, sau đó vào cuối tuần tiếp theo, trước ngày Khâu Hoài Minh đi công tác trở về, cô dẫn Khâu Nhĩ dọn vào chung cư Lộc Minh.
Vì vậy mọi chuyện trở nên khá kịch tính. Khâu Hoài Minh trở về với vẻ mặt đắc ý cùng “tin vui” là đã có được visa – tất nhiên đó là tin vui, trong gia đình này chẳng ai có tư cách nói “không” trước mặt anh ta – nhưng kết quả là người lẽ ra phải đi du học lại biến mất.
“Cô vừa nói gì?” Khâu Hoài Minh đang kéo cà vạt bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Lý Văn Văn.
Lý Văn Văn kiên nhẫn lặp lại: “Tôi nói là không thể tiếp tục nữa, tôi muốn ly hôn với anh. Khâu Nhĩ nói muốn đi theo tôi. Tất nhiên, thằng bé phải đi theo tôi. Nếu anh không muốn chia tay trong hòa bình, anh có thể thuê luật sư, chúng ta sẽ ly hôn qua tòa.”
“Cô có biết mình đang nói gì không?” Khâu Hoài Minh cảm thấy khó tin hơn là tức giận.
Trình Tùng Duyệt là cái thá gì, anh ta hiểu rõ hơn ai hết, từ khi tốt nghiệp đến giờ cô ta kiếm được tổng cộng chưa đến hai mươi nghìn tệ. Lúc đầu cô ta dùng số tiền chưa đến hai mươi nghìn tệ đó mua cho anh ta một cặp khuy măng sét kim cương, khiến anh ta vui vẻ đến mức lập tức chọn nhẫn đính hôn.
Lý Văn Văn không theo cảm xúc của anh ta, cô bình tĩnh nêu rõ yêu cầu của mình một lần nữa: “Khi ly hôn tôi cần chia đôi tài sản với anh, nhưng phần tài sản của tôi có thể đặt hết vào quỹ tín thác, đợi đến khi Khâu Nhĩ trưởng thành sẽ giao lại toàn bộ cho nó.”
“Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à?” Khâu Hoài Minh lạnh lùng chế giễu, anh ta hoàn toàn không tin vào những lời điên rồ của cô, bực bội vung tay mạnh, “Đừng nói nhảm nữa, đi gọi Khâu Nhĩ xuống đây, ngày mai là thứ Hai, cô đi cùng tôi đến trường ký giấy.”
Lý Văn Văn bình tĩnh nói: “Khâu Nhĩ sẽ không đi Đức, và tôi cũng chỉ ký vào đơn ly hôn thôi. Tôi có bằng chứng về việc anh ngoại tình nhiều lần, cũng có bằng chứng về việc anh bạo hành gia đình, nên việc ly hôn chắc sẽ không khó đâu.”
Thu thập những bằng chứng này đối với một người từng làm việc trong ngành cảnh sát không phải là chuyện khó. Thực ra ngay cả đối với bản thân Trình Tùng Duyệt cũng không khó, bởi vì Khâu Hoài Minh xem thường cô, thậm chí lười phòng bị trước cô.
Lý Văn Văn lười tiếp tục tranh cãi, xách chiếc vali cuối cùng từ sau tay vịn ghế sofa. Trong vali chứa đầy trang sức và túi xách mà Trình Tùng Duyệt đã đổi bằng những trận đòn roi, tuy đều là mẫu cơ bản của các thương hiệu xa xỉ nhưng tính ra cũng đáng giá không ít tiền. Lý Văn Văn cảm thấy mình có thể tự do xử lý những thứ này, xem như món quà cảm ơn cho bản thân Trình Tùng Duyệt — Cô không muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn.
Ánh mắt âm u của Khâu Hoài Minh như rắn độc phun nọc, dính chặt vào mặt Lý Văn Văn.
Nhưng Lý Văn Văn không hề dao động, bởi vì dù âm u đến đâu cũng không bằng những tội phạm cô đã từng gặp.
“Anh tự suy nghĩ đi, nếu thật sự không chịu được thì đi thuê luật sư.” Lý Văn Văn đi ngang qua Khâu Hoài Minh, thấy cánh tay anh ta khó chịu cựa quậy liền tốt bụng nhắc nhở, “Đừng động tay, anh đánh không lại đâu.”
Lần này Khâu Hoài Minh không bị lời cảnh báo nhẹ nhàng của Lý Văn Văn chọc giận, cũng không ngăn cản cô rời đi, chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, cho đến khi cô ngồi vào xe, đạp ga và biến mất.
3.
Khâu Nhĩ nhìn căn bếp bừa bộn với vẻ hoảng hốt.
Trước khi ra ngoài, “Trình Tùng Duyệt” đã hỏi cậu có biết nấu cháo không, cậu không nói gì, cảm thấy khó hiểu, cậu nghĩ bụng: “Mẹ hỏi con á?”
Tuy nhiên, “Trình Tùng Duyệt” không đọc được câu hỏi mỉa mai trong ánh mắt cậu, chỉ lộ ra vẻ mặt hơi chê bai, như thể đang nói: “Sao con cái gì cũng không biết làm vậy?”
Mặt cậu căng lại, lập tức nói: “Đơn giản mà, ai mà chẳng biết.”
Thật ra cũng đúng là đơn giản, tìm kiếm trên mạng, cũng chỉ có vài bước: vo gạo, cho vào nồi, đun sôi với lửa lớn rồi chuyển sang lửa nhỏ. Chỉ là cả quá trình cần thời gian hơi lâu mà thôi.
Kết quả là cậu mải chơi game quên mất nồi cháo.
Khóa vân tay bên ngoài cửa kêu “bíp” “bíp” hai tiếng, sau đó giọng mỉa mai của Lý Văn Văn vang lên: “Mùi gì vậy? Con đốt bếp à?”
Khâu Nhĩ đi ra khỏi bếp, thấy Lý Văn Văn đang treo áo khoác lên giá treo ở hành lang. Vẻ mặt cậu không khỏi ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt của cô lại rất thoải mái, dường như ngay cả khi cậu thực sự vô tình đốt cháy bếp, cô cũng có thể bình tĩnh bình luận một câu “làm chuyện lớn trong im lặng”.
“… Xin lỗi. Con chơi game quên mất thời gian.”
“Được rồi, tuy có chút sự cố nhỏ, nhưng dũng cảm thừa nhận nguyên nhân sự cố. Mẹ sẽ xem có thể thêm nước cứu vãn không, nếu không thì giờ này chúng ta không ăn cháo nữa, làm mì trứng cà chua ăn, chỉ mất chừng mười mấy phút thôi.”
Một nồi cháo gần như cạn khô, thực sự không có cách nào cứu vãn, hơn nữa do cho quá nhiều gạo lại nấu quá lâu, ngay cả việc rửa nồi cũng trở thành điều khó khăn. Lý Văn Văn đổ đầy nước vào nồi cháo và ngâm trong bồn rửa chén, khoanh tay đứng tại chỗ một lúc rồi ngồi xuống lấy ra từ tủ bếp một cái chảo rán vẫn chưa gỡ nhãn.
“Đều là nồi, đều có thể nấu mì.” Cô giải thích với Khâu Nhĩ mà không quay đầu lại.
Khâu Nhĩ nhìn “Trình Tùng Duyệt” thành thạo đun nước tráng chảo, lại đi lấy trứng và gia vị từ tủ lạnh không biết đã được đặt vào đó từ khi nào, cảm thấy chuyến bỏ trốn khỏi nhà cùng “Trình Tùng Duyệt” này dần dần có cảm giác thực tế. Cậu lại một lần nữa ước rằng tốt nhất bộ não của “Trình Tùng Duyệt” cứ hư hỏng mãi như vậy.
“Chảo mới sau khi rửa sạch phải đun sôi nước tráng qua rồi mới dùng, bây giờ chỉ có một cái chảo có thể dùng nên mì trứng chúng ta sẽ làm theo kiểu người lười.” Lý Văn Văn vừa làm vừa chỉ dạy, cô đổ nước đun sôi lần thứ hai vào chậu đã rửa sạch để đó, vì ấm đun nước vẫn chưa mua về. Cô lau đáy chảo sạch sẽ, sau đó đặt lại lên bếp, “tách” bật lửa rồi đổ dầu vào, “Hai quả trứng, chiên sơ qua, một mặt rắc muối là được, khi hai mặt trứng đã vàng, đổ thẳng nước sôi vào, sau đó rắc chút bột gà, chút bột tiêu trắng, ít rong biển, ít tôm khô, vài cọng rau xanh… Lát nữa khi mì chín thì có thể ăn.”
“Trước đây mẹ chỉ hấp trứng cho con, rất lâu rồi.” Khâu Nhĩ suy nghĩ kỹ, “Có lẽ khi con còn chưa đi học tiểu học.”
“Trước kia cũng không biết nấu, là mới học gần đây thôi. Dù sao sau khi chúng ta dọn ra ngoài, cũng không có dì giúp việc nấu ăn cho chúng ta nữa. Con đang trong giai đoạn phát triển, mẹ cũng không thể cho con ăn đồ giao hàng ngày này qua ngày khác được.”
Khâu Nhĩ nghe vậy thì sững người, sau đó nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt, cậu không muốn đáp lại ánh mắt cởi mở và thân thiện của “Trình Tùng Duyệt”. Cậu cảm thấy bỏ nhanh như vậy lập trường ghét bỏ cô thì hơi không có cốt cách nên cúi đầu nhìn chằm chằm vào nhân vật game đã “đi đời” trên màn hình điện thoại, sau đó bước những bước không mấy kiên quyết rời khỏi cửa bếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.