1.
“…Chuyên ngành Kỹ thuật Sản xuất Thông minh, chậc, tôi biết đi đâu để tìm tổ chức và nhân tài trong lĩnh vực này… Thật sự là chú Hai đánh giá tôi quá cao rồi.” Ngũ Vận lo lắng ngồi trong văn phòng vò đầu bứt tóc.
Chú Hai của Ngũ Vận là Phó Cục trưởng Cục phân khu Tây Thành. Phó Cục trưởng đã gửi một người đến đây tuần trước, nhưng Lý Văn Văn xin nghỉ hai ngày vì mặt sưng nên chưa có duyên gặp mặt. Tuy nhiên, nghe đến đây cô cũng đoán ra đó là ai.
“À, cô đang nói đến Thôi Kỳ Triều, người đã bỏ học ở Đại học T phải không.” Lý Văn Văn giơ tay ném hộp sữa đã uống hết vào thùng rác ở góc tường.
Gần như không ai ở Cục phân khu Tây Thành không biết Thôi Kỳ Triều, người đứng thứ nhì trong kỳ thi đại học của thành phố. Ba năm trước, Thôi Kỳ Triều bị tù vì tội gây thương tích, sơ thẩm kết án năm năm mười tháng, phúc thẩm giảm xuống hai năm bốn tháng.
Khi Lý Văn Văn bắt đầu làm việc, phán quyết phúc thẩm trong vụ án này vẫn chưa được đưa ra. Vào thời điểm đó, Cục phân khu Tây Thành có một câu khẩu hiệu rất tục tĩu mà hầu như ai cũng nói, dùng để chửi bới bố và mẹ kế của Thôi Kỳ Triều – những người mà Thôi Kỳ Triều đã gây thương tích. Tính thời gian thì hiện tại Thôi Kỳ Triều đã ra tù được nửa năm rồi.
Ngũ Vận ngạc nhiên hỏi: “Hả? Cô biết à? Tôi vừa mới nói đến tên cậu ta sao?”
Lý Văn Văn nhướng mày, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776813/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.