1.
So với lần trước gõ cửa và chỉ kịp lướt qua, lần này Diệp Tiến có cơ hội quan sát kỹ hơn cách bài trí căn nhà tầng trên. Nhìn chung, nó nằm giữa lằn ranh của sự tối giản và cẩu thả, không có vật dụng nào thể hiện sở thích của chủ nhà, mọi thứ đều tồn tại vì tính thực dụng giản đơn, chủ nhà quả thật đã dồn từng đồng tiền vào những chỗ cần thiết nhất.
Khâu Nhĩ đang tắm, hiện tại nghe tiếng thì mọi thứ vẫn bình thường. Đôi kính râm Lý Văn Văn lôi ra đã được đặt trên bàn trà, may mắn là không cần dùng đến.
“Tôi vừa liên lạc với Thôi Kì Triều, phát hiện cứ hễ nhắc đến anh, tâm trạng cậu ấy rõ ràng phấn chấn hẳn. Lĩnh vực của các anh quá sâu sắc, tôi không hiểu lắm, xung quanh tôi cũng chẳng có ai hiểu, nhưng nhìn phản ứng của Thôi Kì Triều, có lẽ tôi vẫn chưa đủ ngưỡng mộ anh đâu.”
Lý Văn Văn xách hai lon bia ra ban công, đưa một lon cho Diệp Tiến, rồi nghiêng lon chạm nhẹ vào lon trong tay anh.
“Trước đây tôi chẳng bao giờ ở yên được, tinh thần lúc nào cũng dồi dào, đến kỳ s1nh lý vẫn sẵn sàng ra ngoài canh nghi phạm, ngồi bệt đến khi tóm được rồi đè xuống đất đánh, nhưng chỉ với những kẻ chống đối bạo lực thôi. Còn anh dường như đặc biệt chịu được, có thể cả tuần, thậm chí lâu hơn không ra ngoài nếu không cần thiết. Căn nhà bảy tám chục mét vuông trống trải, lạnh lẽo thế này, anh không chán sao?”
Diệp Tiến quay đầu nhìn Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776826/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.