Editor: Chuongnhobe.
Mặc dù trang phục mặc trên người cô không thích hợp để kết hợp với giày canvas (Chuông: tui nghĩ là chỗ này chắc là Converse chăng?!),nhưng thấy nét mặt Tống Ninh Ninh rất vừa lòng, Đỗ Phù Lãng cũng hiểu ý xuống xe thay cô chọn một đôi.
“Chờ một chút tôi cho người đưa cô trở về.”
Khi anh quay trở lại xe mới nói.
“Không…”
“Không cần chọc giận tôi.”
Dường như hắn đã nắm được điểm yếu của cô, chỉ đơn giản nói ra mấy chữ, lại có thể đem sự cự tuyệt của cô biến mất hoàn toàn.
Cứ coi như là hắn bị bệnh tim, không thể chịu được kích thích, hơn nữa, hiện tại dưới chân cô đang đi đôi giày mới của hiệu Canvas hắn vừa mới mua, lấy đồ của người ta thì phải mềm mỏng, đạo lý này cô vô cùng hiểu, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.
“Được rồi.”
Cô có chút không tình nguyện gật đầu đồng ý.
“Như thế mới ngoan.”
Ngoan?
Tống Ninh Ninh nghi ngờ nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng từ ‘ngoan’ có thể sử dụng ở trên người mình được.
“Này.”
Cô không chịu nổi trầm mặc với gọi người đàn ông bên cạnh, tò mò mở miệng.
“Có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Đỗ Phù Lãng nhẹ gật gật đầu.
“Không phải là khi đó anh đang rất vội phải đi sao?”
“Ừ.”
Anh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy tại sao anh lại còn đưa tôi đi mua giày làm gì?”
“Tôi không thể để cô đi chân trần trở về nhà được.”
Hắn trả lời rất có đạo lý.
“Nếu như cô bị thương thì làm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ke-xem-mat/2637995/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.