Nghe thấy nàng không nhận ra hắn, trong lòng hắn khi thoáng qua tia đau lòng. Cũng phải thôi, chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể ghi nhớ được giọng nói của hắn cơ chứ. Huống chi bây giờ nàng không hề thấy mặt hắn, mà dù thấy mặt đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thể nhận ra hắn được.
- Nực cười, tại sao ta phải tin ngươi?
- Xin nàng hãy tin ta một lần, ta đưa nàng trở về, chứ không hề có ý đồ gì cả, hãy đưa tay cho ta, được không? Ngoài tin tưởng ta ra, ta cam đoan nàng sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này. Nàng thật sự muốn tự giam cầm bản thân mình trong này suốt đời ư? Hay hãy thử đánh cược một lần, không cần tìm hiểu xem ta là ai mà đặt niềm tin vào ta được không?
Chàng nói đúng, ngoài chàng ra, nơi đây chỉ có mình nàng, quẫn bách tìm kiếm lối ra suốt thời gian qua. Mình nàng tìm kiếm, mãi không ra, hay thử lần nữa tin vào chàng, tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng, chàng hờ hững với nàng lâu nữa vậy, thật sự sẽ cứu nàng ư, dù là con ngốc cũng nghĩ ra được chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra được. Vậy nàng nên làm sao đây ...
- Cả đời này, ta sẽ không bao giờ lừa nàng, chỉ là một số chuyện ta chỉ đành để sau này giải thích mà thôi, theo ta nhé...
Dường như cảm nhận được tia do dự trong tâm trí nàng, hắn khẽ cười, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ kéo đi, từng bước từng bước dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474027/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.